“Mặc gì chả được.” Tôi liếc anh.
“Cô Tô có đề xuất gì về việc mở rộng Vinh Uy ra miền tây không, các
điều khoản của mỗi hạng mục nên được thống nhất rồi trình lên ban cổ
đông hay ngay từ đầu ban cổ đông sẽ bàn luận để đưa ra?” Anh đột ngột
hỏi tôi.
“Hả?” Tôi sửng sốt, tách riêng ra từng chữ thì tôi hiểu, nhưng khi gộp lại
thành một câu thì… “Anh nói lại lần nữa đi.”
“Anh có nói mười lần thì em cũng không hiểu.” Thẩm Khâm Tuyển
cười, “Cô Tô à, lần đầu tiên tham dự cuộc họp cổ đông, cô chỉ có thể dựa
vào quần áo thôi.”
Tôi bị anh đưa đến khu trung tâm của Phỉ Hải, xe dừng lại trước một cửa
hàng.
Tôi quá quen với các nhãn hiệu thời trang vì dù sao cũng từng làm việc
với các người mẫu hợp tác với nhãn hàng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến
có một ngày mình sẽ khoác lên người những nhãn hiệu này, còn là để đi
làm nữa chứ.
Thẩm Khâm Tuyển là người một khi đã xác định mục tiêu thì hành động
rất nhanh, anh chọn mấy mẫu của thương hiệu Lavin(1)rồi đưa cho nhân
viên bán hàng: “Đưa cô ấy đi thử đồ.”
(1) Lavin: Một hãng hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Dưới ánh đèn của cửa hàng, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình
trong gương: quần jean, giày thể thao, mang túi vải, nếu không có Thẩm
Khâm Tuyển đi cùng thì chắc hẳn nhân viên bán hàng sẽ nghĩ tôi đi nhầm
chỗ.
“Đưa túi cho anh.” Anh ngồi xuống sofa, “Đi thử đồ đi.”