“Thẩm Khâm Tuyển!” Tôi nghiến răng nghiến lợi giành lấy thẻ tín dụng,
“Ai bảo anh quét thẻ của em?! Em có nói là sẽ mua không hả?”
Anh nhìn bộ dạng tức giận của tôi mà cứ như đang xem phim hài, đến
khóe mắt cũng hiện rõ nét cười, “Được rồi được rồi, đi thôi, còn phải mua
giày nữa.”
Nhân viên bán hàng đưa túi quần áo cho tôi, mỉm cười nói: “Anh đây đã
trả hết số tiền còn thiếu rồi ạ.”
“Ai cần anh trả?” Không biết tại sao mà tôi thấy rất bực bội.
“Sau này trả lại cho anh là được mà.” Anh nói chậm, “Đi thôi.”
Tôi đi theo anh ra khỏi cửa hàng, anh đi trước mấy bước rồi dừng lại chờ
tôi, thấy tôi rầu rĩ thì lắc đầu, cười: “Chậc, hạn mức thẻ tín dụng thấp thật
mà, đúng không? Bây giờ em đâu thiếu tiền, sao keo kiệt thế?”
“Bây giờ anh mới biết em keo kiệt hả?” Tôi mỉa mai, mặt cứng đờ, “Nếu
em không keo kiệt thì lúc đầu đã không đồng ý đề nghị ngớ ngẩn của anh
rồi.”
“Tiểu Hi, em sao thế?” Anh tiến tới gần bắt lấy cánh tay tôi.
Dưới ánh đèn ven đường, các biển hiệu thời trang cao cấp nằm san sát
nhau như một bức tranh tràn đầy màu sắc. Vì đã muộn nên các cửa hàng
đều đang lục tục đóng cửa, từ đằng xa, những biển hiệu tắt dần, khiến bức
tranh ánh sáng ấy dần trở nên ảm đạm.
Tôi vùng ra khỏi anh, nhưng không được.
Giọng anh trầm trầm, mang theo nỗi hoài nghi, “Rốt cuộc em làm sao
vậy? Kể từ lúc từ Thịnh Hải về đây, em khác lắm. Có… khúc mắc gì hả?”