Anh buông tôi ra, thân mật xoa mặt tôi, “Muộn rồi, em nhớ ngủ sớm đó,
ngày mai còn phải đến Vinh Uy họp nữa.”
“Ông nói ngày mai tại cuộc họp cổ đông, em phải giữ khoảng cách với
anh.” Tôi tiễn anh ra cửa, cuối cùng vẫn nói lời dặn của ông.
Anh “ồ” lên một tiếng, suy nghĩ gì đó rồi cười, nói, “Ông muốn tốt cho
em thôi.”
Sau khi anh về, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, trước kia thấy trên
phim cứ làm quá lên vì đâu đâu cũng có “máu chó”(2), nhưng bây giờ mới
biết hóa ra cuộc sống của mình mới thực sự “máu chó”.
Cả đêm, tôi cứ chập chờn, mãi đến gần sáng thì mới ngủ được một chút.
(2) Máu chó: Là từ mà cư dân mạng Trung Quốc thường sử dụng để nói
về những bộ phim/truyện có tình tiết gây ức chế cho khán giả/độc giả.