Tôi đứng vững, còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Khâm Tuyển đã buông
tay tôi ra, điềm tĩnh nói: “Chào cô Tô.”
Tôi thấy hơi lúng túng: “Chào anh.”
“Các cổ đông đã có mặt đầy đủ tại phòng họp.” Anh đi bên cạnh tôi, nói:
“Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay.”
“Vâng.” Tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng tay thì nắm chặt túi xách.
Ánh nắng trải dài trên hành lang yên tĩnh. Tôi nghe tiếng bước chân lặng
lẽ ở bên cạnh, biết rằng Thẩm Khâm Tuyển đang giữ khoảng cách an toàn
với tôi. Tôi chợt nghe tiếng nói rất nhỏ của anh: “Cô Tô, cô nghĩ thế nào
nếu công ty mua cổ phần trong tay cô với hơn 90% giá trị thực của nó?”
Tôi ngẩn người nhìn anh, thấy anh tỏ ra rất nghiêm túc, giống như đang
hỏi thật vậy.
Đang thử tôi ư?
Ờ thì… giá trị thực là… Tôi cố gắng nhớ lại mấy khái niệm mà tôi đã
học hồi đại học.
Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng cười sao cho thật trang nhã, phải phát huy vai
trò bình hoa hết mức có thể: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Ai đó nhìn tôi đang mở to mắt, khích lệ: “Tốt lắm, cứ vậy nhé.”
Tôi nhịn cười đi theo anh, lần đầu tiên bước vào phòng họp này.
Trên chiếc bàn hình bầu dục có khoảng tám, chín người đang ngồi đó,
khi thấy Thẩm Khâm Tuyển đi vào, họ ngừng nói chuyện, vội vàng đứng
dậy chào hỏi.