Trong bóng đêm, đôi lông mày của anh vẫn hiện lên rất rõ, chúng đang
nhíu lại khiến người ta không kiềm lòng mà muốn giơ tay vuốt thẳng ra.
Tôi nhìn đi nơi khác, “Không có.”
Anh chăm chú nhìn tôi nhưng không hỏi gì nữa mà đưa tay vuốt tóc tôi,
dịu dàng nói: “Vậy về thôi.”
Về đến nhà, tôi đóng sầm cửa lại, ném túi quần áo xuống đất rồi quăng
mình lên sofa, nhìn ánh đèn ấm áp một lúc rồi nhắm mắt lại, trong đầu vang
lên câu hỏi của Thẩm Khâm Tuyển. Tôi có khúc mắc gì không?
Có không?
Tôi ảo não trở người, vùi đầu vào gối ôm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng
chuông cửa.
Thẩm Khâm Tuyển xách một túi đồ đang đứng trước cửa.
“Khuya rồi.” Tôi nghiêm mặt nhắc nhở anh.
“Vẫn còn giận à.” Anh đẩy tôi qua một bên rồi đi vào, “Ăn gì chưa?”
Trong phòng bắt đầu tỏa ra mùi thức ăn. Tôi tới gần nhìn thì thấy anh mở
hộp bún hải sản và tôm nướng ra. Dưới ánh đèn, nước tương sóng sánh và
vỏ tôm sáng bóng làm tôi thèm chảy nước miếng.
“Của quán hôm trước anh đưa em đi hả?” Tôi hít lấy mùi thơm.
Anh đưa tôi đôi đũa, nhưng chặn tôi lại không cho tôi ăn, “Lúc ăn tối với
ông có nghĩ tới anh không?”
“Ờ thì… lúc đó anh ngồi lì ở phòng khách mà, em cứ tưởng cô giúp việc
dọn riêng cho anh.”