Tiễn khách xong, ông Thẩm chậm rãi ra khỏi thư phòng, gương mặt như
phủ một lớp băng, vô cùng lạnh lẽo: “Thẩm Khâm Tuyển, cháu quên hết
những gì ông đã dạy rồi hả?”
Lần đầu tiên tôi thấy ông giận dữ đến vậy nên chỉ dám đứng im ở một
bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
“Người khác chịu giúp đỡ thì đó là tình cảm, còn tránh hại tìm lợi là
chuyện quá hiển nhiên. Cháu tự hỏi lòng đi, nếu đứng trên lập trường của
Từ Uy, cháu có bán không?” Ông cụ giận dữ dộng cây gậy xuống đất, “Ông
gọi họ tới là muốn nhờ họ suy nghĩ thêm, còn cháu thì phá hết!”
Thẩm Khâm Tuyển đứng yên ở cửa cam chịu nghe ông khiển trách, tôi
lén nhìn qua thì thấy anh đang mím môi, tôi biết anh không đồng tình với
ông.
“Ông nội, không cần van xin bọn họ đâu, cháu tự làm được.” Qua một
lúc lâu, anh mới bình thản nói.
Ông cụ giận đến mức muốn dùng gậy đánh anh, nhưng thấy tôi đứng ở
trong góc nên rụt tay lại, ông cười với tôi, “Bạch Hi, qua đây, cùng ăn cơm
với ông.”
Tôi ngoan ngoãn đi tới đỡ ông, dè dặt hỏi: “Ông ơi, cháu có giúp gì được
không?”
Thái độ của ông dịu đi rất nhiều, ông nói: “Không liên quan gì tới cháu
đâu, chúng ta ăn cơm thôi.”
Bữa cơm này chỉ có tôi và ông. Ông vẫn đối xử tốt với tôi như lúc trước
nhưng tôi ăn không vào. Ông thấy vậy thì đặt đũa xuống, nói: “Bạch Hi,
trước kia không nói cho cháu biết là vì lo cho sức khỏe của cháu. Bây giờ
cháu đã nhớ lại thì tốt quá rồi.” Dưới ánh đèn, ông ôn hòa nhìn tôi, “Lần
cuối cùng ông bế cháu, lúc đó cháu còn thấp hơn cái bàn này nữa.”