“Tâm trạng mấy ngày qua thế nào?” Cô ấy đặt tờ giấy xuống, đột nhiên
hỏi một câu rất bình thường.
“Rất tốt.”
Tôi không muốn nói dối cô ấy, nhưng thực sự tôi không biết diễn tả tâm
trạng của mình thế nào, nên ngoài “rất tốt” ra, tôi không biết nên nói gì
khác.
“Rõ ràng mọi chuyện rất bình thường, nhưng có cái gì đó là lạ.” Cô ấy
chống cằm, hỏi với vẻ rất thoải mái, “Cô có cảm thấy thế không?”
“Có.” Tôi nói với vẻ khó khăn, “Tôi đang cảm thấy như vậy.”
“Thế giới này rất chân thật, khi cô cảm thấy có gì đó là lạ thì chắc chắn
có chỗ lạ.” Cô ấy nhẹ nhàng nói, “Chẳng qua là cô chưa nhận ra thôi.”
“Là do tinh thần của tôi có vấn đề ư?” Tôi dè dặt hỏi.
“Không phải, Bạch Hi à, tinh thần của cô rất bình thường.” Cô ấy cầm ấy
bức tranh của tôi, đặt vào giữa chúng tôi, mỉm cười nói, “Tôi cứ tưởng sau
chấn động tâm lý lúc nhỏ, mặc dù đã tiếp xúc được với người khác, nhưng
cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cô. Nhưng bức tranh này
không có bất cứ nét đứt nào. Điều đó chứng tỏ quá trình trưởng thành của
cô rất tốt.”
Tôi ngạc nhiên, cầm lấy tờ giấy nhìn một cách tỉ mỉ. Bác sĩ Hạ vỗ nhẹ
vào vai tôi, “Cô chờ một lát nhé, tôi ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ nói
chuyện tiếp.”
Hôm nay tương đối rảnh rang nên tôi cũng chẳng hối thúc gì. Phòng
khám chìm trong tiếng nhạc không lời du dương, ánh sáng dìu dịu, bên
ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, nhưng không có ai đi vào