Mẹ đặt tôi ngồi trên giường thay quần áo cho tôi, tôi vịn vai mẹ, muốn
khóc quá: “Mẹ ơi, sao anh cứ đòi đi đâu là mẹ sẽ dẫn anh đi? Nghiên
Nghiên muốn ở nhà vẽ tranh cơ!”
Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi, “Con biết là anh không có ba mẹ mà.”
Tôi thút thít, không dám phản đối nữa, hỏi nhỏ: “Vậy chơi xong trò đụng
xe mà anh thích nhất thì Nghiên Nghiên có thể về nhà không?”
“Ừ, anh ít tới nhà chúng ta chơi lắm, nên Nghiên Nghiên phải vui lên
nhé.” Mẹ hôn vào má tôi, người mẹ có mùi hoa bạch ngọc lan dìu dịu. Mẹ
nói, “Về nhà mẹ sẽ làm bánh cho con ăn.”
Cuối cùng tôi cũng thấy bớt tủi thân, để yên cho mẹ thay váy.
Thẩm Khâm Tuyển ủ rũ ngồi chờ phòng khách, mãi cho đến khi bố tôi
nói to: “A Tuyển, chúng ta đi thôi.” thì anh mới vui vẻ hẳn lên. Anh ngoảnh
đầu nhìn tôi một cái rồi chạy đến chỗ ba tôi để đi với ông.
Ba khởi động xe, mẹ ôm tôi vào lòng, ngồi cùng anh ở ghế sau.
Mọi người rất vui vẻ, trừ tôi.
Tôi và Thẩm Khâm Tuyển khá thân thiết với nhau, trừ những lúc… Có
đôi khi tôi rất nhỏ mọn, tôi sẽ cảm thấy ba mẹ đối xử với anh ấy còn tốt
hơn cả tôi, sẽ cảm thấy ba mẹ còn thương anh ấy hơn cả tôi, chỉ cần anh
muốn đi công viên chơi thì bất kể có bận rộn hay mệt mỏi ra sao, ba mẹ đều
đồng ý. Giống như hôm nay, trong khi tôi thực sự rất muốn ở nhà vẽ tranh.
Ba cũng biết tôi không vui, ông nhìn vào gương chiếu hậu, dỗ tôi:
“Nghiên Nghiên, lát nữa ba dẫn con đi ăn kem nhé.”
Tôi rúc vào lòng mẹ, nhìn màn sương mờ mờ phía trước, nghe mẹ nói
với ba: “Anh chạy chậm thôi.”