Ba đồng ý, nhưng đột nhiên xe chuyển hướng, có cái gì đó va rất mạnh
vào xe, trong tiếng la hét, mẹ nhào tới đè lên người tôi và Thẩm Khâm
Tuyển…
Mùi bạch ngọc lan xen lẫn với mùi máu. Tôi choàng tỉnh, lúc này mới
phát hiện bàn tay mềm mại của bác sĩ Hạ đang nắm chặt tay tôi, gương mặt
cô ấy hiện rõ sự dịu dàng và ân cần.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tâm trạng dần dần ổn định, “Tôi vừa bị thôi miên
ư?”
Bác sĩ Hạ cười, nói đơn giản: “Nói dễ hiểu là sau khi phân tích bức vẽ thì
chính là lúc sự phòng ngự của cô ở mức thấp nhất.”
Tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy, bí mật chôn sâu từ nhiều năm trước đột ngột
bị khai phá khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy đưa tay xoa đầu tôi, ấm áp
và vững chãi, “Bạch Hi, cô nhìn thấy cái gì thế?”
“Tôi thấy ba mẹ tôi…” Tôi lắc đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, “Nhẽ ra sẽ
không xảy ra tai nạn…”
Cô ấy chăm chú lắng nghe, nhưng tôi lại chẳng thể nào nói được, còn
thân thể thì bắt đầu run rẩy.
Nếu như hôm đó anh không đến nhà tôi, nếu như anh không đòi đi công
viên trò chơi, nếu như ba ở nhà vẽ tranh với tôi…
Tôi cắn mạnh môi mình để buộc bản thân thoát khỏi hai chữ “Nếu như”.
“Thế giới này rất chân thật, khi cô cảm thấy có gì đó là lạ thì chắc chắn
có chỗ lạ.” Lời của bác sĩ Hạ vang lên trong đầu tôi, chỉ trong thoáng chốc,
câu nói ấy như đã giải đáp tất cả nghi vấn của tôi.