phòng. Mùi hoa ngan ngát bay vào phòng vấn vương bên chóp mũi, một
cơn gió nổi lên mang theo mùi đất ẩm ướt rõ rệt và chân thực.
Tôi tựa vào thành sofa êm ái, thầm nghĩ thời tiết thế này rất thích hợp để
nằm nhà ngủ. Đột nhiên, có người đẩy cửa vào gọi tôi: “Nghiên Nghiên,
chúng ta đi chơi nhé?”
“Mẹ ơi, con không muốn đi đâu hết.” Vì ngược nắng, tôi không thấy rõ
hình dáng của người đó, nhưng không hiểu sao lại thấy rất ỷ lại vào người
đó, muốn làm gì thì làm.
“Mẹ thay cho con chiếc váy mà con thích nhất nhé?” Có đôi tay ôm lấy
tôi, dịu dàng xoa đầu tôi, “Anh đến chơi đấy, chúng ta đi chơi với anh
nhé?”
“Nhưng ba đã nói hôm nay ở nhà vẽ tranh với con mà.” Tôi rất không
muốn đi, trở mình, “Mẹ, con không thích trò đụng xe ở công viên chút
nào.”
Tôi thực sự không muốn đi đâu cả, ba rất ít khi ở nhà mà không làm
việc, lần trước ba vẽ tranh cho tôi làm cả lớp ai cũng hâm mộ. Hơn nữa
hôm bữa chơi trò đụng xe với anh, đầu của tôi bị đập vào vô lăng, sưng một
cái u to đùng.
“Cô ơi, Nghiên Nghiên dậy chưa ạ?” Một bé trai đi vào, vẻ mặt rất hớn
hở.
“Dậy ngay đây.” Mẹ ôm tôi dậy, dỗ tôi, “Nghiên Nghiên ngoan nào.”
Thấy gương mặt phụng phịu của tôi, cậu bé có vẻ mất hứng, chẹp miệng:
“Chú sắp đi rồi kìa.”
Mẹ quay đầu, cười với cậu bé, “A Tuyển đừng lo, Nghiên Nghiên vừa
ngủ dậy, chúng ta sẽ đi ngay mà.”