khoảnh khắc cô nở nụ cười, đối với anh, không thứ gì có thể đẹp hơn cảnh
vật trước. Hôn lễ được ấn định vào ba tháng sau. Hai vợ chồng đều muốn
đơn giản nên chỉ cử hành nghi lễ ở sân cỏ trong nhà. Lúc lên kế hoạch cho
hôn lễ, vì Bạch Hi không có phụ huynh nên đã mời Mạch Trăn Đông đóng
vai trò như người anh, trao tay cô dâu cho chú rể. Thẩm Khâm Tuyển nghe
thế thì gương mặt hiện rõ vẻ không vui, nhưng thấy Bạch Hi vui nên anh
cũng không nói gì. Tuy nhiên, khi Mạch Trăn Đông đến nhà rồi tự cho
mình là anh trai thật, rốt cuộc Thẩm Khâm Tuyển cũng không nhịn nổi nữa.
“Mạch Trăn Đông, tôi vẫn còn nhớ chuyện anh hại Bạch Hi suýt chết ở Z
đấy.” Mạch Trăn Đông nghe thế thì khóe môi giật mấy cái, “Thế ai làm em
ấy tổn thương? Nếu cậu không…” “Hai anh đang nói gì thế?” Bạch Hi
bưng trà lên, nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên. “Bọn anh đang bàn khi anh
giao tay em cho cậu ta thì nên nói gì.” “Ừ… Đúng vậy.” Hai người đàn ông
trưởng thành tạm đình chiến, buộc bản thân phải đè nén cơn giận. Hôn lễ
được lên kế hoạch thuận lợi. Ngày kết hôn, lúc đứng đằng sau chờ đến giờ
bắt đầu nghi thức, Bạch Hi cầm máy ảnh, vô tư chụp chú rể đứng ở bên
cạnh. “Cười lên nào Thẩm Khâm Tuyển!” Chú rể nhìn cô dâu vừa xách váy
vừa đảo quanh mình, cảm thấy vô cùng bất lực: “Em không thể ở yên một
chút được sao?” “Cả đời chỉ kết hôn có một lần, em muốn chụp thật là
nhiều ảnh.” Chiếc váy cưới tinh sảo không hề lộ vai như những chiếc váy
khác mà là cao tới cổ được khoác trên người cô dâu làm cô toát lên vẻ nhã
nhặn lạ lùng. Mái tóc dài được búi cao bởi chiếc kẹp tóc ngọc trai, vài sợi
tóc được thả xuống bên tai. Đây là bộ trang phục nữ tính nhất của Bạch Hi
mà Thẩm Khâm Tuyển từng thấy. Nhưng bây giờ sắp diễn ra hôn lễ, lại chỉ
có riêng hai người nên bản tính của Bạch Hi hoàn toàn bị bại lộ, không lúc
nào rảnh tay cả. “Sao trông anh nghiêm túc thế?” Cô trêu anh. “Em không
hồi hộp hả?” Anh nghiêm nghị hỏi cô. “Anh hồi hộp lắm hả?” Bạch Hi khẽ
nghiêng đầu, “Có phải anh sợ em sẽ đổi ý không?” Anh thấy cô quá vô tư
thì buồn cười, thế là xông tới kéo cô, hôn cô mãnh liệt mà chẳng hề lo lắng
là sẽ làm hỏng lớp trang điểm của cô. Nụ hôn rất sâu. Lúc đầu Bạch Hi trợn
mắt, khẽ giãy giụa nhưng không đẩy được anh ra, sau đó cô từ từ nhắm mắt
lại, vòng tay quanh eo anh, để mặc hai hơi thở quấn quýt lấy nhau. Mãi đến