rồi.” Cô vội vàng giải thích, “Anh đừng gấp gáp quá.” “Đối với em, lúc nào
anh cũng phải trong trạng thái chuẩn bị ứng phó với rắc rối.” Anh nói
không chút do dự. Tối đó Thẩm Khâm Tuyển đến Thành Đô. Lúc đó Bạch
Hi đang ở khách sạn, cô mua một đống đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem ti vi. Anh
đứng ngoài cửa ngơ ngác, trong phòng vô cùng bừa bộn, chẳng có chỗ để
đặt chân. Bạch Hi biết miệng mình dính nước tương nên không dám nhào
lên hôn anh, chỉ đành lúng ta lúng túng đứng lên, “Anh vào đi.” Anh bước
qua đống đồ ngổn ngang dưới đất, cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới,
sau đó đưa tay sờ cái bụng bằng phẳng của cô rồi ôm cô vào lòng, nói:
“Anh cho phép em hôn anh mà không cần lau miệng.” Đây là phòng loại
lớn của khách sạn, nhưng sự thật thì không lớn chút nào, phòng nhỏ, phòng
tắm cũng nhỏ. Thẩm Khâm Tuyển tắm xong đi ra ngoài thì cô còn đang ăn,
anh ngờ vực: “Bạch Hi, lúc trước em đi công tác cũng ở khách sạn như thế
này hả?” “Gần gần thế.” Cô giả ngu, “An ninh, yên tĩnh, sạch sẽ.” “Ngày
mai đổi phòng đi.” Anh nói uyển chuyển, “Tướng ngủ của em không tốt,
anh sợ em lăn xuống giường lắm. À, tất nhiên là trong mười tháng tới em
không cần phải ở khách sạn nữa.” “Ok, Ok.” Cô thỏa hiệp, cô biết công
việc của mình khá nguy hiểm cho việc mang thai. Phụ nữ có thai leo lên
giường ngủ dưới sự thúc giục của ai đó. Tắt đèn, vì giường nhỏ nên Thẩm
Khâm Tuyển ôm cô lại. Hai người đều không ngủ được, Bạch Hi hỏi: “Anh
thích con trai hay con gái?” Thẩm Khâm Tuyển không trả lời ngay, tựa hồ
đang suy nghĩ rất nghiêm túc. “Khó chọn lắm hả?” Bạch Hi hơi hoang
mang, cô ngoảnh đầu, mũi anh sượt qua mặt cô, nhột quá, “Anh yên tâm đi,
cho dù anh thích con trai thì em cũng không nói anh trọng nam khinh nữ
đâu.” “Đúng là rất khó chọn.” Anh dịu dàng nói, “Nếu là con trai, nghĩ tới
những trách nhiệm mà con nó phải gánh vác sau này, anh đau lòng lắm, lỡ
như con không muốn đón nhận những gì mà anh cho thì sao, hoặc cũng có
thể sẽ bị người ta mỉa mai vì là con nhà giàu. Con gái thì tốt hơn, chỉ cần ăn
ngon mặc đẹp, biết vài tài lẻ là được rồi.” Bạch Nghi ngỡ ngàng, hơi bất
ngờ với câu trả lời của anh. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô nghe được tiếng
thở của anh, hỏi: “Anh đã trưởng thành như thế nào? Ông nội ép anh lắm
hả?” “Ông nội chưa bao giờ ép buộc anh.” Anh nói nhẹ, “Nhưng anh biết