hoàn toàn hết chứng sợ đi xe ô tô, nhưng vì ăn sâu từ nhỏ nên khi ngồi xe
vẫn còn hơi lo lắng, chỉ có khi ngồi xe cùng con, cô mới không thấy sợ, bởi
vì cô còn phải bảo vệ cục vàng của mình mà! Nghe vợ nói huyên thuyên
với con, rốt cuộc Thẩm Khâm Tuyển cũng không nhịn được nữa, “Bạch Hi,
anh không cho em cảm giác an toàn à?” “Anh toàn thức khuya rồi hôm sau
lái xe thôi.” Bạch Hi trừng mắt với kính chiếu hậu. Trong lúc hai người
đang tranh luận, cậu bạn trên xe đột nhiên mở miệng, giọng nói rất thánh
thót, “Mẹ, ba lái xe.” Ông ba đang nhướn mày bật cười, giả giọng non nớt
theo con: “Ừ, ba lái xe.” Họ đã bao trọn một câu lạc bộ để tổ chức bữa tiệc
đại thọ tám mươi của ông cụ, khách mời có một phần là đồng nghiệp lâu
năm ở Vinh Uy, một phần là các nhà cung ứng của tập đoàn, còn lại là đối
tác và bạn bè của Thẩm Khâm Tuyển. Ông cụ thích yên tĩnh, lâu lắm rồi
không xuất hiện ở những trường hợp như thế này. Trước khi khai tiệc thì
phải phát biểu, nhưng ông cụ chỉ ngồi trên ghế cười tít mắt, vứt nhiệm vụ
đó cho cháu nội. Đây là chuyện đã được đoán trước, Thẩm Khâm Tuyển
cầm ly rượu lên, đại sảnh vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Anh vẫn
điềm tĩnh như thường ngày, đang định nói chuyện thì một giọng trẻ con
chợt vang lên: “Cạn ly!” Toàn sảnh im thin thít. Qua một lát, mọi người đều
đổ dồn ánh mắt về phía cậu bạn nhỏ ở bên cạnh ông cụ. Bàn tay mũm mĩm
của cậu bé đang cầm một ly sứ trắng nhỏ giơ lên giữa không trung, mặc dù
trong ly không có gì. “Cạn ly!” Ông cụ cười tít mắt cầm cái ly của mình lên
rồi cụng ly với cháu cố, cười vô cùng vui vẻ. Trong tiếng bật cười và vỗ tay
của mọi người, Thẩm Khâm Tuyển giơ ly rượu lên, bắt chước con trai, nói
hai chữ: “Cạn ly.” Ánh mắt của anh xẹt qua cô vợ vẫn còn đang ngớ người
của mình. Bạch Hi đang nghiêng đầu nói gì đó với ông cụ, có lẽ vì buồn
cười nên khóe môi cô khẽ nhướn, ánh mắt cũng mang theo nét cười sáng
rỡ. Vài sợi tóc mai rơi xuống bên tai bị con trai túm lấy, cô nghiêng người
về phía chồng để né. Thẩm Khâm Tuyển giơ tay vịn vai vợ theo bản năng,
nhiệt độ của cô truyền vào lòng bàn tay anh, ấm áp vô cùng. Anh rũ mắt,
bất chợt cảm thấy ắt hẳn mình nên cạn ly cùng bữa tiệc của vận mệnh, vì
khi vượt qua quá khứ và sự do dự, cuối cùng vận mệnh vẫn để cô ở bên