MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 12: Ngoại truyện 2 – Phối hợp diễn kịch
Anh và em rất xa nhau
Mãi mãi chẳng thể gần gũi.
Mà em yêu anh,
Anh chưa từng nhận thấy.
Anh và em xa nhau quá Mãi mãi chẳng thể gần gũi. Mà em yêu anh, Anh
chưa từng nhận thấy. Vì tối qua ngủ không ngon nên lúc ngồi ăn sáng trong
phòng ăn rộng rãi có bốn mặt đều là kính, Tần Mâu phải uống đến hai ly cà
phê. Dù đang đầu đông nhưng trong nhà rất ấm áp, cô chỉ mặc cái áo sơ mi
mỏng mà mình thích nhất. Món ăn được bày biện trên chiếc bàn phủ khăn
trải bàn ren màu vàng nhạt, chính giữa là chiếc bình pha lê được làm thủ
công dùng để cắm hoa hồng được thay mới mỗi ngày. Đằng sau vang lên
tiếng bước chân khe khẽ, tựa như tâm linh tương thông, cô nghiêng đầu,
Tôn Tĩnh cúi xuống hôn lên má cô, nói: “Chào buổi sáng.” Hôm qua Tôn
Tĩnh về muộn, không thèm tắm rửa mà nằm ngủ li bì bên cạnh cô với cả
người toàn mùi rượu. Giấc ngủ của Tần Mâu không tốt, bị anh ta làm ồn
nên càng khó ngủ, cô ngồi dậy, nương theo ánh trăng nhìn người đàn ông
nằm bên cạnh mình. Tôn Tĩnh rất điển trai, xét những người nằm trong
phạm vi có thể làm đối tượng kết hôn, anh ta cũng được coi là tuấn tú.
Nhưng kết hôn đã ba tháng, ngày nào người đàn ông này cũng nằm ngủ bên
cạnh cô, vì sao cô vẫn cảm thấy gương mặt ấy lạ lẫm quá đỗi? Cô phải suy
nghĩ hồi lâu mới có thể nhớ ra diện mạo của anh ta. Tần Mâu lẳng lặng