mất tự nhiên. Người thím họ xinh đẹp nắm tay Tần Mâu, dẫn cô vào một
căn phòng búp bê ngập tràn ánh nắng. Cô chưa bao giờ thấy nhiều búp bê
đến thế nên khẽ thốt lên một tiếng. Thím họ ngồi xuống, xoa đầu cô, “Y Y,
thím bế em Nghiên Nghiên xuống chơi với cháu nhé?” Thím họ nhanh
chóng bế cô bé mặc váy công chúa xinh xắn xuống phòng, sau đó đem ít
thức ăn vào, dịu dàng nói: “Hai đứa chơi với nhau nhé, Nghiên Nghiên, gọi
chị họ nào.” Tô Nghiên chớp mắt, bập bẹ gọi: “Chị họ”. Hôm đó, sau khi
rời khỏi nhà họ Tô, lần đầu tiên Tần Mâu được mặc váy công chúa. Không
chỉ có thế, ba mẹ cô cũng đổi công việc, bắt đầu đi làm ở Vinh Uy. Tuy còn
nhỏ nhưng Tần Mâu vẫn mơ hồ hiểu được cô được mặc đẹp hay những sự
thay đổi trong nhà đều là nhờ nhà họ Tô mang lại. Sau đó cô lớn hơn, trở
thành cô bé đang tuổi dậy thì với lòng tự ái cao ngất, cô càng hiểu rõ rằng
những nụ cười lấy lòng của ba mẹ là để đổi lại sự giúp đỡ, mà những thứ ấy
chẳng khác nào hai chữ “bố thí”. Hai nhà càng thường xuyên qua lại. Mỗi
lần Tần Mâu đến nhà họ Tô, tận đáy lòng luôn có sự mâu thuẫn, một mặt cô
muốn chơi những món đồ chưa từng được nhìn thấy, muốn uống nước ép
chua chua ngọt ngọt, nhưng mặt khác lại cảm thấy khó chịu vì những thứ
đó không phải của mình. Lúc nhà họ Tô xảy ra biến cố, Tần Mâu nghe ba
mẹ thương lượng muốn đón Tô Nghiên về ở. Cô không muốn chia sẻ
phòng mình với Tô Nghiên, nhưng cũng chẳng thể cãi lời người lớn nên
đành buồn bã chờ ngày đón cô bé về. Khi chiếc xe màu đen đậu trước cửa
nhà, Tần Mâu gục đầu ở cửa sổ nhìn ba mẹ chạy ra đón họ. Tô Nghiên
được một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bế trên vai, cô bé tựa lên vai
ông ấy nằm ngủ. Bên cạnh ông ấy còn có một cậu bé. Cậu bé lớn hơn Tần
Mâu vài tuổi, cậu nhíu mày nhìn quanh rồi ngẩng đầu nói với người đàn
ông: “Ông nội ơi, em phải sống ở đây ạ? Ở đây… nhỏ quá.” Tần Mâu nhìn
cậu bé chằm chằm, lòng thấy không vui, thầm nghĩ tôi cũng chẳng muốn
sống cùng con bé đâu. Nhưng ba cô tỏ ra rất cung kính với người đàn ông
đó, cứ mở miệng là gọi “Ông Thẩm”, còn nói: “Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt
cho Nghiên Nghiên.” Ông Thẩm bế Tô Nghiên, đặt cô bé xuống giường,
cười thân thiện: “Dạo này tâm trạng con bé không được ổn định, hai anh
chị phải vất vả rồi. Về chuyện nhà cửa thì tôi đã cho người chuẩn bị, gia