bức tranh, diễn trên các sân khấu, những kẻ ăn ngon uống say, thay vì phải
nghiến răng lại.
Không viết đáng giá hơn viết.
Thay vì, cần phải bỏ đi mà phát cỏ và chặt cây, thì thi hành và tiền bạc
đáng giá hơn đối với họ.
Ban đầu tôi cứ tưởng những cái tên ngày hôm nay còn lưu lại để một
nghìn năm sau ngưòi ta vẫn nhổ nước bọt lên. Nhưng tôi quá biết những
người Hungary. Ngay lập tức họ tìm cách bào chữa, và vừa thì thào rằng họ
phải chịu đựng biết bao nhiêu họ vừa nhét vào túi những tập tiền nhàu nát -
những con tin ngỗng quay béo mập.
Tôi đánh cuộc rằng, như những cảm tử quân khắc tên mình vào lịch sử,
những kẻ mất dạy bẩn thỉu này sẽ tâng bốc, ca ngợi lẫn nhau, và dẫn dắt
nhau vào lịch sử, một cách rón rén giữa những Bessenyei, Csokonai, Petőfi,
Bartók, Csontváry, Arany và Kemény, thay vì để người ta bêu riếu như
những hình nộm ghê tởm: đấy, những kẻ mà chiếc cà vạt lụa quý hơn năm
một nghìn chín trăm năm mươi sáu.
Như thể đấy gọi là cuộc sống, thứ mà những kẻ này sống, như thể đấy là
thi phẩm, âm nhạc, tác phẩm sân khấu, những thứ họ tạo ra, như thể có thể
sống giữa những điều kiện như vậy cho dù trong nhà máy hay trong văn
phòng.
Tất nhiên vẫn cần phải sống. Vô cùng khó khăn. Và nếu vô cùng khó
khăn, tất vô cùng khó khăn. Chui lủi và im lặng, nhận việc ăn lương theo
ngày, nghiến chặt hàm răng và không nổi loạn, đúng hơn nổi loạn nhưng
không tự cho phép, sống trong cơn đau thắt đáng nguyền rủa và căng thẳng,
nhưng không tự cho phép.
Đâu rồi những cái tên ngoài nhà tù mà không dính bùn bẩn?
Không còn bất cứ cái gì thiêng liêng mà dân chúng này chưa nhục mạ,
chưa đánh chìm nó xuống giữa những hèn hạ, và cái vẫn tồn tại trong sạch
thiên thần giữa đám tàn bạo, sẽ bị những kẻ man rợ nghịch ngợm săn đuổi
như một món hàng, và chúng không thề làm khác - Nơi con người bị lăng
nhục, ở đó không thể sống khác, ngoài sống vì quyền lợi riêng, tìm kiếm lợi