Trước khi đi ngủ, tôi mỉm cười dưới những vòm cây, nếu tôi nghĩ đến
chuyện bạn cho rằng tôi buồn. Bạn hiểu về các thần linh mới ít ỏi làm sao!
Cái các thần linh tạo dựng mới đẹp làm sao, khiến tác phẩm không mất đi
mà chỉ người ta không nhìn thấy nó.
Bầu trời sẽ tái nhợt hơn nếu người ta không ngắm? Bạn nghĩ thế nào, tôi
đã trở thành cái gì, nếu tôi đứng giữa bọn họ và sùi bọt mép chống lại mọi
sự cao cả? Bạn có thể hình dung được tôi như một kẻ môi giới chính tôi?
Nếu ai đó không chấp nhận, tôi tự xấu hổ thay cho kẻ đó, buồn là họ đã sỉ
nhục bản thân họ. Và họ không hề biết. Họ xua đuổi từ chối mà không nhận
ra rằng, đã biến nó thành cái không thể trước chính bản thân họ,
Ai sẽ biện minh cho tôi? Không ai hết. Những kẻ có thể đơn độc đều
giống như tôi. Nhưng các thần linh không biện minh cho ai và cho bất cứ cái
gì, nhất là cho bản thân họ. Nếu các thần linh sợ ai đó sẽ động vào tác phẩm
chăng, tôi sẽ phản đối. Không ai có quyền coi tác phẩm này là của mình.
Nhưng, tôi không sợ. Sẽ không có thêm một Hyperion.