VIẾT VỀ CUỘC CÁCH MẠNG 1956 Ở HUNGARY
(Trích tác phẩm: Patmosz)
... Hãy đừng quên, trước cả chúng ta, những gì những người khác đã viết,
đã vẽ, đã khắc vào đá, đã suy ngẫm tận cùng, thậm chí họ đã chiến đấu, hoặc
đã thất bại...
... rằng: điều gì đã xảy ra ngày hôm nay, chúng ta đều biết.
Toàn bộ văn chương, toàn bộ báo chí, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, khọa
học, chính trị đã phản bội lại năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu.
Phản bội bằng điều gì? Rằng, vẫn cần phải sống. Không ai dám chết,
giống như những công nhân, học sinh và trẻ em dưới những chiếc xe tăng
Xô viết.
Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, thầy thuốc, kĩ sư, bộ trưởng, quân dân,
nông dân, công nhân. Chưa bao giờ dân chúng lại bị bỏ rơi đến thế. Không
có bất kì loại của cải, công danh, quyền lực nào có thể xứng với thứ giờ đây
phải trả giá. Không có sự sâu sắc và cao cả nào của đời sống không sụp đổ
tan tành dưới sự phản bội này.
Rồi một năm nữa qua đi, mọi người sẽ sống như thể chưa bao giờ từng
xảy ra chuyện gì. Như thể sự hèn hạ này, sự hư hỏng thảm hại, tha hóa, bẩn
thỉu và đê tiện này trong dân chúng chỉ có một lần, duy nhất một lần, và sự
thật không thể một mình ngời sáng, và tất cả mọi người không thể nhất trí
thốt ra lời một lần, những ai sống ở đây, trái với quyền lực ngàn lần.
Kẻ nào đã phản bội, giờ không còn là hèn hạ, không còn là đê tiện, không
còn là hư hỏng, không còn là thảm hại nữa. Họ lại tiếp tục sống, tiếp tục ca
hát, tiếp tục vẽ, tiếp tục diễn thuyết và tiếp tục dạy dỗ.
Quả thật không có gì xảy ra?
Tôi đã suy nghĩ nhiều năm, nếu một lúc nào đó lịch sử đạt tới sự thật,
người ta sẽ nói gì về khoảng thời gian tiếp theo năm một nghìn chín trăm
năm mươi sáu, về những con người, những kẻ sáng tác nhạc, tạo dựng các