nhuận riêng, nơi không bao giờ còn trái tim, kể cả khi người ta hành lễ,
người ta yêu hay cầu nguyện (Hôlđerlin).
Rồi người ta sẽ biện minh cho chúng. Người ta tẩy rửa chúng, đưa chúng
vào từ điển bách khoa toàn thư, vào lịch sử văn học và lịch sử văn hóa, như
những kẻ đã thực hành những giá trị mĩ học cao siêu.
Đây sẽ là loại lịch sử gì?