Tầm quan trọng không nằm trong sự giàu có về các khả năng mà trong cái
tên người Hi Lạp đã đặt cho họ. Đây là những chủ thể thần thánh. Ý nghĩa
vũ trụ của họ vượt quá tầm con người. Sự rạng tỏa tự chủ và chuẩn xác thể
hiện trong lời nói và hành động của họ, tính siêu việt vượt tầm con người
của họ có thể thu nhận được từ cảm giác, dù nhiều khi chỉ thông qua các giai
thoại ngu xuẩn.
Nhà thần học cổ xưa là kẻ ít người biết đến trước khi con người bước vào
thời kỳ lịch sử, nhưng quả thật đã từng hiện hữu. Từ đó tới nay chủ thể thần
thánh này đã bị biến mất. Sau sự xuất hiện của một cá nhân vĩ đại cuối cùng,
Platon, lịch sử không biết thêm một tầm vóc siêu việt nào hơn nữa.
Chống lại cá nhân thần thánh, ngày nay ngưòỉ ta thường đưa ra một luận
điểm: thời đó - người ta nói - cuộc sống còn thô thiển, hệ thống các mối
quan hệ chưa hình thành, các nhân tố kết hợp nhau ít ỏi, tri thức ít ỏi, cộng
đồng thì bé nhỏ, nên ở một ý nghĩa nhất định nào đó, tầm phổ quát không
thể có.
Quan niệm này sai lầm như thế nào thiết tưởng không cần nhấn mạnh
thêm. Tầm phổ quát không phải là kiến thức bách khoa toàn thư và đa
ngành. Cả hai thứ này đều là tri thức góp nhặt vật chất, thiên về số lượng.
Tri thức hay vô tri thức cả hai đều không đủ, Kinh Veda từng nói. Còn
Heracleitos cho rằng: tri thức không dạy được nhiều điều. Trang Tử cũng
nói đúng như vậy.
Thực ra con người thời cổ phát triển hoàn thiện hơn rất nhiều. Tính phổ
quát không phải là tri thức vật chất mà là phẩm chất tinh thần. Không nảy
sinh từ bản chất đời sống nguyên thủy, mà từ những sức mạnh tinh thần
không thể tưởng tượng nổi, từ sự trực tiếp và độ sâu sắc của những sức
mạnh ấy.
Có thể trong thời cổ, sự xuất hiện và hoạt động của các chủ thể thần thánh
là tất nhiên; và có thể chủ thể thần thánh thể hiện sự sống cổ còn sống động,
xác thực, sinh động hơn những văn bản truyền lại về họ.
Về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của họ có thể nhận thấy một điều, họ là
người Thầy của Đời sống. Giảng hòa các nhà nước như Bias? Chấm dứt các