mối quan hệ xã hội và viết các cuốn luật như Solón? Là nhà thơ, nhà tiên tri,
linh mục và thánh như Orpheus?
Đúng. Chuyên môn hóa trong mọi lĩnh vực đời sống chưa chứng tỏ hết
bản chất hoạt động của họ, họ còn biết ứng dụng vào từng lĩnh vực ấy khả
năng tổng quát của mình. Chưa hết. Sau nhiều thế kỉ khi sự sống cổ dường
như một lần nữa nổi lên trong thời đại của Julius Caesar có vẻ như chủ thể
thần thánh một lần nữa xuất hiện. Trong một giây như thể sự sống mở lần
nữa quay lại, và xoa dịu mọi mẫu thuẫn của đời sống, Schuler viết; như thể
trong đó xuất hiện sự sống tinh túy; như thể bằng cá nhân này trích dẫn một
lần nữa tính chất thần linh cổ.
Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua, từ trời đất cổ không có gì quay lại hết.
Caesar không phải là một chủ thể thần thánh. Sau ánh hào quang siêu việt
công khai trước công chúng và lịch sử là những che giấu bẩn thỉu của cuộc
đời riêng ma quỷ và đen tối của ông ta.
Bên cạnh đời sống trong sạch như pha lê và như khí ether của
Empedoklés và Pythagoras, đời sống của Caesar như vũng nước bùn. Caesar
chỉ là một nhân vật lịch sử lớn, nhưng không phải một chủ thể thần thánh,
không phải người Thầy của Đời sống. Trọng tâm đời sống Caesar là cái TÔI
cá nhân, không phải sự sống Thượng Đế.
Chủ thể thần thánh có thể và chính là người Thầy của Đời sống bởi vì, nói
như ngôn ngữ của Schuler, bằng cá nhân mình, họ làm hiện diện lại thần
linh, bởi bên trong họ thể hiện sự sống nguyên sơ, bỏi bản chất siêu việt của
họ tỏa sáng sự tỉnh táo của sức sống cổ.
Sự sống vũ trụ, thứ từng hiện thực hóa trong thời cổ, cô đọng trong họ, và
vẫn tiếp tục duy trì trong vài trăm năm sau khi thời cổ đại biến mất. Những
con người này là chủ thể thần thánh bởi bên trong cá nhân của họ họ giữ gìn
bản chất thần thánh-Thượng Đế của sự sống cổ.
2.
Trong những khổ thơ của Đạo đức kinh có một (khổ XV) nói về người
Thầy thời cổ.