"Những sức mạnh để hiện thực hóa những hiện thực tinh thần luôn luôn
mở, quay vào trong và hướng lên trên; còn những sức mạnh kẻ cướp luôn
luôn mở ra ngoài và hướng xuống dưới."
Trong khoảnh khắc từ biệt thời cổ, con người không bao giờ hiện thực
hóa tinh thần của người cha nữa, mà trở thành kẻ cướp, hướng quay vào
trong và lên trên bị khóa lại, để hướng quay ra ngoài và quay xuống dưới
mở ra.
Không bao giờ còn có thể nhìn thấy ý nghĩa và mục đích 'trong hoạt động
của con người nữa; con người không biết rằng, nhiệm vụ duy nhất cua nó là
xây dựng thiên đường từ đất.
Con người đánh mất tinh thần, đánh mất những lí tưởng, đánh mất thần
linh, đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc, còn bản thân nó bị đánh mất trong
công việc, trong những sự vật bên ngoài, trong bản năng quyền lực ăn cướp
mặt đất, trong việc chiếm đoạt chiến lợi phẩm thiên nhiên.
Sự canh tác không bao giờ còn là sự sùng bái nữa mà chỉ còn là văn hóa.