những điều này tựa hồ khác hẳn như nó cần phải thế, như nụ cười của người
Trung Hoa, đến nỗi ngay phút đầu tiên tất cả mọi người phản đối chống lại
nó một cách vô thức.
Học một thói quen không khó, mà khó là học cái thói quen giờ đã không
là thói quen, mà là một cái gì khác. Đấy là thói quen không những không
che đậy tính chất con người mà còn chỉ dẫn sai đường, trong nó có một cái
gì đó xúc phạm không chịu nổi, thứ lột trần con ngưòi từ bản chất, sống là
một việc khác và tồn tại trong thế gian là một việc khác. Hai điều này chưa
hề ai lầm lẫn.
Người nào biết rõ thế gian là gì, sẽ cẩn thận khi bước vào với quan hệ thế
gian. Người ta nói Trang Tử từ chối làm quan, và không nhận bất kì chức
tước nào. Ngài đi theo những phương cách riêng để người ta để cho ngài
yên.
Tránh mọi sự nổi bật, ngậm miệng lại, không ăn mặc khiêu khích, nhưng
mặc đẹp cũng không, không ăn uống quá mức cần thiết, ở một cách giản dị
và tập dưõng bản thân. Khẽ khàng và biết rút lui, và đơn giản, cần như một
kẻ khổ hạnh, đơn độc. Tuy nhiên.
Mi không thế sống như những vì sao.
Nơi một mặt là cái đói, mặt khác là sự xúc phạm, mặt khác nữa là công
danh, mặt khác nữa là sự ghen tị, một mặt khác là sự hư hỏng, mặt khác nữa
là sự trả thù, ở mặt này là lòng tin, ở mặt kia đối diện với sự nổi loạn, thế
gian xuất hiện ở đấy.
Thế gian là sự căng thẳng của đạo đức thẳng thừng và lương tâm cắn rứt.
Thế gian là nơi, tất cả đều bị hỏng. Những ý đồ tốt đẹp giảm dần, những ý
đồ xấu còn xấu hơn. Chưa bao giờ sự cao thượng bị méo mó đến thế, và sự
nghiêm chỉnh chưa bao giờ bị biến thành nỗi vô nghĩa đến thế. Các nhà
thông thái vĩ đại. Các tôn giáo. Các thánh.
Thế gian là chỗ của sự dối trá. Sự dối trá ở đây không phải là một đạo đức
xấu xa mà là nền tảng xấu của đạo đức. Không phải là tội ác, mà là một cái
gì từ đó xuất hiện tội ác.