Trước hết là sự hư hỏng hóa của người bình thường. Càng có vẻ dễ
thương chừng nào càng ghê tởm chừng ấy. Như chinoiserie (sự pha trộn, bắt
chước cổ điển Trung Quốc - ND), càng thân ái chừng nào càng đê tiện
chừng ấy. Trên thế gian mọi cái đều khác so với chính nó, mọi người đều
khác, so với chính họ.
Khổng Tử và Socrates cho rằng, nguyên nhân của mọi vấn đề là ngôn ngữ
đã đánh mất ý nghĩa cội nguồn của nó. Người ta nghĩ một đằng nói một nẻo.
Thế gian là nơi ngôn ngữ đã đánh mất ý nghĩa đích thực của nó. Nếu người
ta lấy lại được ý nghĩa đích thực này, thế gian sẽ biển mất.
Sự giả dối không phải là tội ác, không xung đột với các quy luật đạo đức,
nhưng cũng không phải là khuyết tật sinh học, vì vậy cũng không xung đột
với các quy luật sinh học. Nó ở giữa hai thứ này, là một lĩnh vực đặc thù và
riêng cũng như thế gian là lĩnh vực đặc thù và riêng giữa tự nhiên và đạo
đức.
Bởi vậy, cái gì giả dối, giả vờ và đánh lạc hướng không phải điều xấu và
bệnh tật, mà là sự lừa phỉnh (fals). Đấy là thứ làm người ta phải chịu đựng
nhiều nhất. Trên lĩnh vực đặc biệt giữa tội ác và bệnh tật này không có hạng
mục và quy luật. Nó là vị trí của hiện sinh. Nó là vị trí của thế gian. Nó đứng
giữa thiên nhiên và tinh thần, là vị trí của sự hư hỏng và sự bất lương từ
điểm nhạy cảm nhất của đời sống.
Pháp luật không biết chút gì về tất cả những điều này. Những bộ luật
trừng phạt chĩa vào những con vật nguy hiểm, nhưng không nhận ra lũ vi
trùng. Mặc dù, cái làm hỏng con người không phải là kẻ cướp.
Nietzsche cho rằng, và cũng nhiều người nghĩ như vậy, cái gọi là tội ác
trong trạng thái của xã hội ngày nay thực chất ngày càng là một khả năng
bùng nổ sau cùng, là thí nghiệm tuyệt vọng và tàn bạo để một kẻ nào đấy bò
ra khỏi bờ vực của sự hư hỏng, và dù, cứ cho rằng bằng cái giá của sự giết
người, nhưng còn lấy lại một sự trong sạch nào đấy, bed vì chịu đựng tội ác
còn hơn cần im lặng sống trong sự bẩn thỉu và coi như không có việc gì xảy
ra.