cái đang có ngày hôm nay, còn tuyệt vời hơn cả sự tuyệt vời của các thánh.
Bởi vậy Valery sai khi an ủi rằng khủng hoảng gì đi chăng nữa, cuộc sống
vẫn tiếp tục đi tiếp. Đúng thế, đời sống vẫn trôi đi. Nhưng sự phi danh dự
của hiện sinh giả có thể đạt tới mức độ, thậm chí đã đạt đến mức độ, rằng
con người đã mua đời sống bằng một giá không ra gì, thậm chí vô cùng tồi
tệ.
Sự bẩn thỉu chỉ có thể chịu đựng đến mức độ nào đấy. Đời sống tự đánh
mất mình đến mức, không bao giờ còn là đời sống nữa, chỉ là mức độ của
đời sống sinh học và rồ dại quỷ sứ trộn lẫn nhau một cách đặc thù, một thứ
tất nhiên có thể tiếp tục duy trì, nhưng không đáng.
Con người nhận được đời sống của nó. Vị trí sự sống của nó tự nó cần lựa
chọn cho mình, không có bất kì tác động nào của đời sống, và tự nó lựa chọn
theo cái mà nó cho là xứng đáng.
Hiện thực hiện sinh, tự đo, khát vọng và lí tưởng bất tử phụ thuộc lẫn
nhau như thế. Cái đầu tiên làm con người run sợ trước hiện sinh giả không
phải là đời sống dối trá, mà là phải coi một tham vọng nghèo nàn thảm hại là
lí tưởng bất tử cho mình.
4.
Trong lịch sử các cuộc nổi loạn gần đây nhất không thể xác định được
thời gian xảy ra tình huống. Có thể nó đã xảy ra trong thời Descartes, có thể
trước hoặc sau đó ít lâu, nhúng trong mọi trường, hợp giọng điệu bất nhã
ngạo mạn mà sau đó không lâu nhóm Voltaire sử dụng đã trở nên quen
thuộc.
Cho đến: tận lúc đó người ta chỉ biết đến một khả năng của sự nổi loạn, là
sự nổi loạn chống lại thế gian. Sau cùng, trong mọi thời gian và ở mọi nơi,
thế gian vẫn là một thứ xa lạ, không thể thích nghi, là thứ con người không
biết chút gì về nó và không thể chấp nhận, là thứ từng có và vẫn còn lại, kể
cả trong trường hợp (to bea villain - ta sẽ thành kẻ vô lại) con người muốn
phục tùng, nó một cách cố gắng và vẹn toàn.