nghiệm bằng bất kì loại lí thuyết bào chữa nào đi nữa với tương lai-như
bằng thuyết tiến hóa chẳng hạn, hay bằng, mọi cố gắng dối trá hóa lịch sử -
nhưng hành vi này củav thế gian vẫn không được, chấp nhận là xác thực.
Trong những thế kỉ vừa qua con người nổi loạn vì Đấng Cứu Thế - như
một sinh linh làm sống lại toàn những khó khăn thừa thãi vô ích, nên bị đuổi
ra khỏi trái đất. Gần đây con người ngậm miệng, và tảng lờ, bởi người ta dạy
họ rằng, Đấng Cứu Thế vẫn luôn luôn được gửi xuống, thế là đúng, thế là
chuyển đổi, là sự thật!
Chừng nào còn cần chứng kiến đến cùng quá trình bị đi đày của sự thật,
con người còn nghiến răng, hoang mang vì sự yếu ớt của sự thật, nhưng dù
nổi loạn điên tiết chăng nữa, vẫn còn lại con người.
Sự nổi loạn của thế gian là quan điểm đời sống mới mẻ mà ít nhất ba trăm
năm nay người ta chuẩn bị trong từng chi tiết với mục đích cứu vớt con
người khỏi bản án của lương tâm cắn rứt, hay dùng từ khác là tuyên bố trắng
án cho sự phục tùng.
Tùy từng mức độ nhất định của sự bất lương, người ta bắt buộc phải
chứng thực sự tầm thường của ý thức phạm tội một cách nào đó.
Một số người cho rằng nổi loạn do cái đói của đời sống. Sự thèm khát
sống xuất hiện như sau: con người sống một đời sống phi pháp, thực chất
không phải nhận được ít mà nhận được sự chảy nhão và rỗng tuếch.
Số khác cho rằng toàn bộ không liên quan gì đến nạn đói, thế gian không
đói mà kén chọn. Điều kiện sống không phải là bánh mì nữa mà là kẹo. Nền
văn minh bon-bon. Thế gian nổi loạn không phải vì chết đói mà vì ứ họng.
Tất cả những điều này vẫn như vậy trên thế gian. Không ai coi thế gian ra
gì, nhưng cũng chẳng ai biết làm gì khác. Khinh bỉ, nhưng vẫn sống dưới tác
động của nó hay đúng hơn, ghê tởm nhưng bị nó khuất phục, sau rốt nổi
loạn chống lại nó và cùng lúc phục tùng nó.
Theo quan niệm của Đại Pháp Quan cần bỏ rơi sự thật mà sống cần thấy
sự thật thì yếu ớt, và thế gian đủ quyền lực đuổi sự thật ra khỏi trái đất.
Không có sự thật, như Nietzsche nói: Gott ist tot - Chúa đã chết rồi.