Giá có ai hỏi tôi thích sống với ai, tôi muốn trả lời: với nàng con gái
Anemona trắng. Nhìn vào nàng, tôi quên hết những gì xung quanh, như thể
mặt nước sông Léthe từ đôi mắt, từ sự động chạm êm như nhung với nàng,
cần phải bảo vệ nàng như bảo vệ một cánh hoa nhung mềm hắng muốt.
Jung gọi người đàn bà mà đàn ông từ khi sinh ra đã mang trong trái tim và
thực chất chỉ yêu và vĩnh viễn yêu là Anima. Anima và Anemona. Hoa linh
hồn. Hoa hạnh phúc. Bông hoa của trinh nữ vĩnh cửu.
Giờ đây khi tôi hỏi: tôi có thể dừng lại mà không ngắt hoa? Không. Trong
điều này có gì đó tự thân. Tôi biết, không hay nếu con người giết súc vật và
ăn. Không hay nếu chặt cây, dùng cây để xây dựng hoặc đun nấu. Không
hay nếu tước quyền sống của các thực thể sống, chỉ để nhồi vào dạ dày hoặc
thỏa mãn sự hưởng lạc. Chỉ trừ một điều duy nhất: ngắt hoa.
Không có gì dở nếu tôi ngắt hoa, mang về nhà, cắm vào bình và cứ nửa
tiếng ngây ngất ngắm một lần, sao hoa đẹp đến thế. Hoàn toàn bình thường
khi con người ngắt hoa, bện thành vòng hoa, cài vào khuy áo hoặc cắm lên
mũ. Tại sao? Tôi không biết.
Trong cái hành động cực kì đơn giản là con người ngắt hoa, chứa đựng
nhiều bí ẩn. Bọn trẻ con ngắt vô tư, bọn con gái ngắt một cách vui sướng
điên rồ, những kẻ đi du lịch ngắt hàng bó lớn, từ các khu vườn người ta cắt
hoa từng khóm, như thể hoàn toàn tất nhiên và cần phải như thế.
Thế gian cũng là một thực thể sống và ngắt hoa là một sự giết. Nhưng
được phép. Chẳng ai ngăn cản đừng hái violet tím bên bìa rừng tháng Tư.
Một huyền bí lạ kì khiến ta bất lực đứng và đưa mắt ngạc nhiên dõi theo.
Trong các cuốn sách tôi đọc lúc rảnh, bao giờ cũng có hoa. Buổi trưa tôi
sẵn lòng ngắt hoa rozmaring, hoa sim, hoa muối dại tím, ngắt lá cây vả, cây
repkeny. Tôi đem về nhà gần như tất cả những loại hoa gì bắt gặp giữa
đường, và thích hái.
Trước kia tôi có nơi sưu tập hoa-khô, nhưng rồi tôi bỏ, đấy là công việc
của các viện bảo tàng. Trong sổ tay ghi chép lúc nào tôi cũng mang theo vài
nhánh oải hương (levendula) tím. Tôi hái mùa thu năm trước, thỉnh thoảng
tôi lôi ra, vò nát và sặc vì hương của chúng.