phép tòa ra lệnh, và cuối cùng rằng cái chết đã được gây ra do một liều
lượng thuốc ngủ quá mức.
- Tất cả điều đó đều đúng - Poirot nói.
Sau một lúc yên lặng, ông nói thêm:
- Ông Barnes này, có bao giờ ông nghe nói tới Albert Chapman
không?
- Chồng của cái bà mà cô Sainsbury Seale đã chết ở trong nhà ấy?
Nhân vật này có vẻ không thể nắm được!
- Tôi khá tin rằng ông ấy không tồn tại.
- Ông nhầm rồi - ông Barnes trả lời - Ông ấy tồn tại... Không một chút
nghi ngờ nào về việc đó cả. Ông ấy tồn tại... hoặc ông ấy đã tồn tại. Tôi đã
nghe nói rằng ông ấy đã chết, nhưng đấy chỉ là một tin đồn...
- Và ông Chapman ấy là ai?
- Tôi ngờ rằng người ta nói đến ông ấy ở cuộc điều tra, nếu người ta
không thể làm khác được. Tôi giả thiết rằng người ta sẽ kể rằng ông ấy là
đại diện của một xưởng vũ khí.
- Vậy thì ông ấy là người của cơ quan tình báo Anh?
- Tất nhiên!... Nhưng ông ấy không cần nói điều đó với bà vợ ông. Sự
thực là ông ấy đã phải rời bỏ cơ quan tình báo khi ông ta cưới vợ... Những
nhân viên thực sự, những người có máu tình báo nói chung không kết hôn...
- Và Chapman có thuộc vào những người đó không?
- Có chứ. Q. X. 912. Người ta biết ông ấy dưới mã số này. Người ta
không dùng tên riêng khi người ta làm tình báo... Q.X. 912 không phải là
một nhân viên đặc biệt quan trọng, cũng có lẽ không phải là đặc biệt xuất
sắc, nhưng ông ấy làm được việc bởi vì ông ấy không bị chú ý. Ông ấy có
một vẻ mặt vô vị, một khuôn mặt tầm thường mà người ta quên ngay tức
khắc. Ông ấy thường làm nhiệm vụ người đưa thư. Một công việc mà có lẽ
ông biết... Người ta gửi cho đại sứ một lá thư rất đáng kính, rất chính thức,
và người ta tăng gấp đôi bằng một lá thư khác, lá này là không chính thức,
nhưng là lá duy nhất được coi trọng... Chính là Q.X. 912 tức là ông Albert
Chapman hộ tống lá thư này.
- Vậy thì ông ấy phải biết nhiều việc thú vị ?