- Hẳn là ông ấy không biết gì hết - ông Barnes trả lời với thái độ vui
vẻ - Công việc của ông ấy là đi tàu hỏa, tàu thủy, và máy bay, và có một
câu chuyện kể nhằm giải thích tại sao ông đi và đi ở đâu?
- Ông đã nghe nói rằng ông ấy đã chết?
- Vâng. Nhưng không nên tin tất cả điều mà người ta nói. Ở chỗ tôi,
đấy là nguyên tắc.
Poirot chăm chú nhìn ông Barnes bằng đôi con mắt bé nhỏ sắc sảo của
ông:
- Ông có tin là đã xảy ra cho bà vợ ông ấy điềuu gì đó không? - Ông
hỏi.
- Không có một ý niệm gì cả!... Còn ông?
- Tôi có một ý niệm...
Ông ngưng lại và nói thong thả:
- Thật là khó để thấy rõ trong vụ này.
Ông Barnes cúi xuống phía Poirot.
- Có điều gì đó làm cho ông chán lắm phải không?
Poirot thở dài:
- Vâng - ông trả lời - Và đấy là điều mà tôi đã thấy bằng chính mắt tôi.
VII Japp ào vào phòng làm việc của Hercule Poirot như một trận gió, và
vất chiếc mũ xuống một cái bàn nhỏ với sự mạnh mẽ đến mức làm cho cái
bàn suýt đổ xuống. - Ai đã cho ông cái ý niệm đó? - Ông hỏi. - Ông bạn
Japp thân mến - Poirot trả lời hết sức bình tĩnh - tôi không biết ông định nói
về cái gì? - Tôi nói về cái ý niệm ấy, cho rằng cái xác chết không phải xác
của cô Sainabury Seale? Poirot tỏ vẻ chán. - Chính cái mặt đã làm cho tôi
lo lắng - ông nói - Tại sao lại làm nát mặt của người chết thành bột nhão? -
Xin cam đoan - Japp la lên - tôi hi vọng rằng ông Morley tử tế ấy, chỗ nào
có ông, thì ở chỗ ấy ông ấy nắm sát thời sự. Rất có thể là ông biết đấy,
người ta thủ tiêu ông ấy, chỉ để cho ông ta không thể làm chứng. - Chắc
chắn rằng nếu chính ông ấy có thể khai ra được là tốt nhất. - Sự làm chứng
của ông Leatheran, người kế nghiệpcủa ông ta sẽ rất đủ. Đấy là một con
người biết việc của mình và vả chăng, ông ấy không phương tiện để nhầm
lẫn. Ngay hôm sau, các báo hàng ngày đăng một tin "giật gân": xác chết tìm