Một cô hầu nhỏ xinh xắn mang trà ra vào lúc ấy. Khi cô này rút lui rồi,
Poirot tuyên bố rằng ông biết cô ấy.
- Đúng là cô bé mà cô đã có ở London? - Ông nói.
- Đúng, đấy là Agnes. Ở đấy, tôi dùng cô này làm hầu buồng. Tôi đã
cho đi cô nấu bếp không muốn xuống nông thôn, và ở đây Agnes là người
làm tất cả. Cô đang trở thành một người nấu bếp cừ...
Poirot tán thành...
Ông biết hoàn toàn nhà của Morley ở London đã được tổ chức như thế
nào. Nha sĩ và bà chị của ông chiếm hai tầng trên của căn hộ. Các phòng ở
tầng trệt, trừ phòng đợi, đều bỏ không dùng. Một cái hành lang hẹp dẫn đến
sân sau, ở đây có một máy trục hàng mà các nhà cung cấp dùng. Ở bên
cạnh, cũng có một ống truyền âm. Người ta chỉ có thể vào trong nhà bằng
cửa vào, ở đấy có Alfred trông nom. Cho nên cảnh sát đã có thể khẳng định
một cách chắc chắn rằng không có một người lạ nào đã vào trong nhà, sớm
hôm đó. Còn như hai người ở, cô hầu buồng và cô làm bếp, họ đều ở tại gia
đình.
Gia đình Morley ở đó đã từ lâu, và người ta đã có những nhận xét tốt
nhất về họ. Về lý thuyết, người ta có thể coi rằng một trong hai người đã
xuống tầng hầm để giết ông chủ, nhưng trên thực tế, giả thuyết này không
thể được chú ý một cách nghiêm túc. Vả chăng, hai cô này đã trả lời không
lúng túng những câu hỏi cung và người ta không thấy bất kỳ một lý lẽ nào
để chứng minh hành động phạm tội ác về phần họ.
Song, lúc Poirot ra về, Agnes, lúc đưa can và mũ cho ông, đã hỏi ông
với thái độ hơi căng, một câu hỏi mà hẳn là ông không hề chờ đợi.
- Thưa ông, có phải... có phải là người ta biết điều gì mới về cái chết
của ông chủ?
- Không, không có gì mới - Poirot trả lời.
- Họ điều luôn luôn tin rằng ông chủ đã tự sát, vì ông ta đã phạm một
sai lầm?
- Đúng. Nhưng tại sao cô hỏi tôi điều đó?
Agnes xoắn đi xoắn lại cái tạp dề.