thiện, hai L, E đã ám ảnh chúng ta. Khắp mọi nơi. Thế nhưng tôi đã thề
rằng cô ấy không kể cho chúng ta những câu chuyện láo.
- Nhưng cô ấy đã nói sự thật với chúng ta. Bây giờ thì ông biết rõ cả
quá khứ của cô ấy.
- Có thể. Nhưng tôi đã không biết rằng cô ấy có thể giết người. Vì là
ông, vậy mà các sự việc xảy ra bây giờ. Sylvia đã không giết Mabelle,
chính Mabelle lại đã giết Sylvia.
Poirot nhăn mặt. Ông vẫn tỏ ra rất khó khăn để thấy ở Mabelle
Sainsbury Seale một kẻ giết người. Nhưng mà, hình như theo ông, ông
nghe giọng nói mỉa mai nhỏ nhẻ của ông Barnes nói với ông ta: "Hãy tìm
trong những người không gợi lên "sự ngờ vực!" Cô Mabelle Sainsbury
Seale có phải thuộc về những người đáng kính ấy mà người ta không bao
giờ có ý kiến nghi ngờ không? Nhưng mà Japp vẫn theo đuổi ý nghĩ của
mình.
- Một điều chắc chắn - ông khẳng định để kết luận - đấy là tôi sẽ tìm
cho ra manh mối vụ này. Nếu người đàn bà ấy tưởng tượng rằng bà ta sắp
lừa phỉnh được tôi thì bà ta nhầm rồi.
- II -
Ngày hôm sau, Japp gọi Poirot ở máy điện thoại.
- A lô, Poirot hả ? Tôi sắp cho ông biết một tin buồn cười. N, I, NI, thế
là xong!
- Ông nói?... Hình như tôi nghe không rõ lắm.
- Tôi nhắc lại: N, I, NI thế là xong. Ông hãy bảo rằng ngày đã hết rồi,
ông hãy ngồi vào một chiếc ghế bành và không làm gì cả.
Giọng nói đầy chua chát.
- Nhưng - cuối cùng, Poirot hỏi, rất ngạc nhiên - cái gì đã xong?
- Tất cả mánh khóe. Người ta không nói gì nữa. Vụ ấy đã xếp xó, đã
thanh toán, khử đi. Xem như nó đã “không bao giờ tồn tại”.