cả điều đó là lạ thường, rất lạ thường. Tôi không thể không nghĩ rằng dưới
đó hẳn có cái gì khác đấy.
- Đấy đúng là ý của tôi.
- Và tôi càng nghĩ tới đó, tôi càng tin chắc rằng cô Sainsbury Seale ấy
chưa bao giờ là bạn của vợ tôi cả. Chính là để bắt chuyện với tôi mà cô ta
đã nói với tôi rằng cô biết vợ tôi. Nhưng tại sao? Điều đó đưa cô đi đến cái
gì nhỉ? Ông sẽ không nói với tôi rằng đấy là để moi vài bảng mà tôi đã cho
cô ấy, và cô ấy đã lợi dụng cho cá nhân, bởi vì số tiền đó đã được giao cho
một công cuộc từ thiện nào đó mà tôi không biết là cô ta quan tâm. Ấy vì
thế mà tôi có niềm tin rằng sự gặp gỡ trên thềm nhà nha sĩ đã được mưu
toan từ lâu. Trong ý định gì? Đấy là điều mà tôi tự hỏi. Tại sao?
- Tôi thường đặt ra câu hỏi cho mình - Poirot nói - Trong lúc này, tôi
quên khuấy mất câu trả lời.
- Và ông không có một ý niệm nào cả?
Poirot đã có một cử chỉ tỉnh ngộ ra.
- Những ý niệm, có, tôi có. Nhưng chúng tỏ ra buồn cười khi tôi xem
xét chúng. Có lúc tôi đã nghĩ rằng đấy có lẽ là một cái mẹo để chỉ ông cho
ai đấy, để chỉ rõ ông. Nhưng, nghĩ kỹ lại thì thấy vô lý. Ông là người mà ai
cũng biết. Và thực ra thì đơn giản nhất là rình lúc ông tới và nói với người
phải thấy ông "Anh hãy nhìn! Đấy là con người sắp vào".
- Mặt khác, tại sao người ta cần chỉ rõ tôi cho người nào đó?
Poirot tĩnh tâm trong vài giây.
- Ông Blunt, ông vui lòng nhớ lại cái buổi sáng ấy, lúc mà ông ngồi
trong cái ghế bành của nha sĩ, được chăng? Morley đã nói với ông điều gì
đó làm cho ông ngạc nhiên? Ông không nhớ điều gì có thể hướng dẫn cho
chúng ta hay sao?
Alistair Blunt nhăn trán, cố nhớ, nhưng không tìm thấy gì cả. Ngao
ngán ông nói:
- Tôi không nhớ gì đặc biệt cả.
- Ông có chắc rằng ông ta không nói với ông về cô Sainsbury Seale
không?
- Hoàn toàn chắc.