- Không quan trọng gì - bà Olivera dứt khoát đáp lại - Có những người
bà con nghèo là rất tốt, nhưng không nên phóng đại. Alistair Blunt là quá
tốt. Mẹ hiểu rất rõ rằng ông ta cho cô ấy ở trọ không mất tiền, nhưng đấy
không phải là một lý do để cô ấy ăn cơm tối với chúng ta, khi chúng ta đến
nghỉ cuối tuần ở đây. Cô ta chỉ là chị em họ vào bậc thứ hai hoặc thứ ba.
Không được để cho cô ta bắt người khác phải kính nể.
- Mẹ có biết cô ấy rất tự hào trong hàng ngũ của mình. Cô ta đã làm
được khối việc ở ngoài vườn.
- Điều đó chứng tỏ rằng cô ấy có ý thức đúng đắn. Những người
Xcốtlen là rất độc lập và mẹ là người đầu tiên nhận ra điều đó và khen ngợi
họ về điều đó.
Bà ta ngồi vào một chiếc tràng kỷ, luôn luôn giả vờ không trông thấy
Poirot và yêu cầu cô con gái đưa cho bà tờ tạp chí London Review.
- Mẹ tin rằng - bà nói thêm - có một bài về Lois Van Schuyler. Mẹ
thích đọc bài đó...
Alistair Blunt mở cửa.
- Bây giờ - ông nói - tôi thuộc về ông, ông Poirot. Ông vui lòng đến
bàn giấy của tôi?
Đấy là một căn phòng dài và thấp ở phía sau ngôi nhà và các cửa sổ
mở ra phía vườn. Chắc là vì nó thiếu sự đối xứng ấy mà Poirot rất thích,
nhưng người ta không thể phủ định rằng nó có dáng vẻ dễ mến. Các ghế
bành đều sâu, các ngọn đèn được sắp xếp một cách thích đáng để đọc sách
và nói chuyện. Alistair Blunt mời khách một điếu thuốc, châm lửa cho tẩu
của mình và đi ngay vào điểm quan trọng của chủ đề:
- Có nhiều việc làm cho tôi không hài lòng - ông nói - Tôi nói, ông đã
đoán ra điều đó, về sự biến mất của cái cô Sainsbury Seale ấy. Vì những lý
do mà chỉ họ được biết thôi, nhưng lại rất hợp pháp, tôi không nghi ngờ
điều đó. Các nhà chức trách đã quyết định rằng các cuộc điều tra phải
ngừng lại. Tôi không biết chính xác Albert Chapman là ai, và tôi cũng
không biết một tí gì về việc mà ông ta làm, nhưng tôi giả thiết rằng đấy là
việc gì đó rất quan trọng và chứa đựng những sự rủi ro nghiêm trọng. Tôi
không biết mặt trái của vụ này, nhưng ngài Thủ tướng đã tuyên bố với tôi