- Vâng... và tôi tin rằng tình bạn đó được bà Olivera nhìn bằng một
con mắt khá xấu.
- Điều mà Jane phải coi thường một cách bạt mạng - Blunt nói với thái
độ vui vẻ.
- Nếu không vì thế thìbà Olivera đã không cho cô con gái đi qua Đại
Tây dương. Vâng, chính vì để cô này thoát khỏi ảnh hưởng của chàng trai
ấy.
- A! Đấy là con người mà chúng ta nói đến.
Cuối cùng Blunt hiểu.
- Tôi thấy rằng tôi bắt đầu làm cho ông thích thú - Poirot lưu ý.
- Anh thanh niên ấy - Blunt nói - theo tôi biết là một anh chàng không
ra gì, một thanh niên ngốc hay đi lại. Không biết những môi trường cách
mạng nào...
- Từ cô Olivera, tôi biết rằng anh ta đã hẹn gặp Morley sáng hôm đó
với mục đích duy nhất là gặp ông.
- Trong hy vọng rằng tôi sẽ gặp anh ta?
- Ờ. Không phải hoàn toàn như thế!... Tôi hiểu rằng chính anh ta phải
xem ông có đến đấy hoặc không?
Sự sửng sốt của Alistair Blunt được tỏ rõ bằng một chuỗi tiếng chửi
rủa. Poirot nín cười một cách khó khăn, tiếp tục nói:
- Hình như ông đại diện cho tất cả những cái gì mà anh thanh niên ấy
không thích.
- Dù thế nào đi nữa, anh ta thuộc vào những người thanh niên mà tôi
không thể chịu đựng. Những con người dùng thời gian để làm những bài
diễn văn lớn và ăn không ngồi rồi trong khi đáng ra là làm việc.
Trong sự yên lặng tiếp sau, Poirot ngẫm nghĩ về một vấn đề quan
trọng. Cuối cùng, ông xin phép đặt nó ra.
- Ông nói đi! - Blunt nói.
- Tôi phải báo trước cho ông rằng - Poirot xác định - nó là vấn đề cá
nhân và chắc chắn là sẽ phải giữ kín.
- Tôi nghe ông.