- Trong trường hợp mà ông sẽ chết đi, ông chuẩn bị những điều quy
định của di chúc như thế nào?
Blunt không che giấu sự ngạc nhiên của mình.
- Điều đó có thể quan hệ đến ông như thế nào? - Ông nói.
- Như thế này - Poirot trả lời - rất có thể là những điều quy định của di
chúc có quan hệ đến vụ mà chúng ta quan tâm.
- Tôi không tin gì hết vào điều đó.
- Có lẽ ông có lý, nhưng không chắc chắn.
- Ông Poirot - Blunt lại nói với giọng cụt ngủn - tôi tin rằng ông quan
trọng hóa không có căn cứ. Không phải vấn đề là tôi. Không có ai thử giết
tôi...
- Một quả bom trong thư tín của ông... một phát súng lục trên đường
phố...
- Những việc rắc rối không quan trọng! Không lẽ một con người chăm
lo làm tài chính hơi nghiêm túc một chút, một ngày nào đó, lại thu hút sự
chú ý của một kẻ nửa điên khùng hoặc một kẻ cuồng tín nào đó?
- Tôi nhắc lại rằng có thể là một người nào đó không phải là kẻ nửa
điên nửa khùng, cũng không phải là kẻ cuồng tín.
- Nhưng, cuối cùng, ông muốn đi tới đâu? - Blunt nói to lên.
- Tôi chỉ muốn biết rằng - Poirot trả lời - ai là người hưởng lợi về cái
chết của ông?
Blunt nhăn mặt.
- Này! - Blunt nói - Ông nên biết rằng đấy sẽ là, là bệnh viện Saint-
Edwards, Viện ung thư, và Viện hoàng gia của những người Mù.
- A!
- Ngoài ra, tôi đã dự kiến di tặng một số tiền lớn cho cháu gái theo
quan hệ nhân tộc, bà Julia Olivera, một số tiền xấp xỉ như vậy cho Jane,
con gái của bà và một số khác cho người bà con duy nhất của tôi, Helene
Montressor, người em gái họ bị sa sút và sống ở đây, trong một biệt thự nhỏ
mà tôi cho mượn.
Ông nói thêm:
- Ông Poirot, tất cả những điều này là hoàn toàn mật.