- Tất nhiên, thưa ông.
- Ông Poirot - ông ta nói tiếp với một giọng mỉa mai nhấn mạnh - tôi
hy vọng rằng ông không tưởng tượng ra được một trong ba người thừa kế
của tôi nghĩ đến việc giết tôi để làm chủ nhanh chóng hơn tài sản di tặng
của mình sao?
Poirot trấn an ông ta.
- Tôi không tưởng tượng ra điều gì cả... Không gì hết.
- Và ông có nhận cái nhiệm vụ mà tôi đã nói lúc nãy với ông không?
- Sự tìm kiếm cô Saisnbury Seale? Vâng.
Tâm trạng bực bội cáu gắt của Alistair Blunt đã biến mất nhờ vào cạu
trả lời của Poirot. Đập vào vai Poirot, ông nói với giọng thân tình nhất.
- Ông là một người tử tế, Poirot!
- VII -
Từ bàn giấy đi ra, Poirot suýt đụng phải một cái hình bóng cao cao đi
qua trước cửa. Ông xin lỗi.
- Tôi xin lỗi cô, cô Olivera.
Jane Olivera nhìn chòng chọc vào ông và kéo ông ra xa một chút rồi
nói:
- Ông có biết tôi nghĩ gì về ông không, ông Poirot?
Câu hỏi chỉ có một giá trị văn hoa và giọng nói rõ đầy đủ rằng cô gái
không chờ câu trả lời của Poirot và chính cô trả lời lấy.
- Này, ông Poirot - cô nói tiếp - ngay trước khi ông chưa có thời gian
để mở miệng tôi coi ông như là một tên thám tử hèn mọn bẩn thỉu.
- Nhưng thưa cô...
- Hoàn toàn một tên thám tử hèn mọn bẩn thỉu! Và tôi đã thấy rõ trong
cái trò chơi của ông. Tôi biết rõ điều mà ông tìm kiếm và tôi không phải là
dễ bị lừa bịp về những điều dối trá mà ông kể cho tôi. Tại sao ông không
đồng ý về việc đó? Dù thế nào đi nữa, tôi xin nói với ông một điều: ông sẽ