Ông đi qua dưới các cửa sổ của Alistair Blunt, ông này đang đọc cái gì
đó cho cậu thư ký.
Tóm lại, chỉ còn lại cho ông một việc để làm: về buồng mình.
Ở đây ông xem xét lại một vài trong những vấn đề mà ông phải giải
quyết - một số, theo ông, tỏ ra chỉ là "hư ảo" thôi.
Bà Olivera. Ông đã nhầm khi nghĩ bà ta là người giấu mặt khi gọi điện
thoại cho ông? Ý nghĩ vô lý. Thế mà...
Ông đã nghĩ tới những sự phát hiện lạ thường mà ông Barnes bé nhỏ
bình tĩnh đã cung cấp cho ông. Cái bí danh Q. X. 912 tức là Albert
Chapman, ông ta có thể sản xuất gì là chính xác?
Ông nghĩ tới cô bé Agnès, tới cái nhìn sợ sệt của cô...
Mãi mãi vẫn là một câu chuyện ấy. Mọi người luôn luôn giấu anh một
cái gì đó nói chung, họ thường tạo ra những điều bí ẩn mà chẳng có cái gì
cả, nhưng những điều bí ẩn ấy, nếu chúng tồn tại lâu, sẽ ngăn cản anh thấy
hướng đi.
Và hướng đi!
Những trở ngại, có vô số, thuộc đủ mọi loại. Cái chọc tức nhất, có lẽ là
cái mà Poirot đã đặt tên cho "ẩn ngữ Sainsbury Seale". Vì, nếu ông đã thấy
rõ, nếu các giác quan của ông không đánh lừa ông, nếu các sự kiện mà ông
đã nhận thấy là đúng, thì không có cái gì đứng vững cả.
“Không thể được! Poirot kết luận, vừa ngủ. Tôi đã già đi mất".