không tìm thấy gì hết! Không thấy gì hết! Bởi vì không có cái gì để tìm cả.
Không có người nào nghĩ tới việc là hại người chú quý báu của tôi. Ông ta
không có gì để sợ cả. Ông ta sẽ không bao giờ có gì để sợ cả ông ta sẽ tiếp
tục khỏe mạnh, giàu có và nói chuyện bằng các câu châm ngôn. Ông ta sẽ
mãi mãi là ông ta như hiện nay; một John Bull to lớn. Không có một chút
tưởng tượng và sống với thiên kiến.
Cô ta tạm nghỉ, lấy lại hơi, rồi bằng một giọng đục và quàu quạu, cô
nói nữa:
- Ông là một tên thám tử hèn mọn, bẩn thỉu tư sản và chỉ nhìn ông là
tôi đủ đau tim rồi.
Nói xong, cô ta bước ra xa bằng dáng đi tự nhiên trong tiếng sột soạt
cửa tơ lụa.
Poirot, đứng yên, vừa suy nghĩ vừa vuốt ria mép. Tính ngữ tư sản, ông
đồng ý, là thích hợp với ông. Ông tư sản đến tận đầu các móng tay và cả
trong quan niệm về cuộc sống. Điều làm cho ông băn khoăn là một cô con
gái đẹp như Jane Olivera lại coi từ đó như là một lời lăng nhục. Ở đây, có
điều cần phải suy nghĩ?
Ông trở về phòng khách.
Bà Olivera, người đã phá trận, ngước mắt nhìn ông bằng một cái nhìn
giá lạnh, rồi cúi đầu xuống, vừa đặt con bài của mình xuống vừa nói.
- Con bồi đỏ và con đầm đen...
Poirot nói rầm rầm:
- Dứt khoát là không ai thích tôi cả!
Rút lui, ông đi về phía cửa sổ sát đất và đi ra vườn. Buổi tối rất đẹp và
hàng ngàn mùi thơm mà ông hít một cách thích thú phảng phất trong trời
đêm.
Ông theo một lối đi có trồng cây nhỏ, và ở chỗ ngoặt của con đường
mòn, ông phân biệt được trong bóng tối có hai hình bóng lờ mờ rời nhau
đột ngột khi ông tới gần: ông đã quấy rầy một cặp tình nhân.
Ông quay trở lại, không bằng lòng. Ngay cả ở ngoài, ông cũng là
người thừa.