6
MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI, MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI
ĐÀO XỚI…
- I -
Sau một đêm ngủ không yên, Hercule Poirot dậy sớm.
Thời tiết tuyệt đẹp, ông ra đi ngay.
Theo đúng hành trình tối hôm trước, ông đi khắp các lối đi của đám
vườn thứ nhất, nơi toàn trồng hoa, nhưng vẻ đẹp các khóm cây được bố trí
khác sự ham thích của ông. Vườn hồng, trái lại làm cho ông rất thích. Ở
đây tất cả đều đối xứng, kẻ vạch rõ ràng và đều đặn. Ông kết thúc cuộc đi
dạo ở tại vườn cây núi cao, có bức tường cao mà ở phía bên kia là vườn
rau.
Poirot dừng lại một lúc để nhìn một người đàn bà đang hướng dẫn cho
một người đàn ông mà ông dễ đoán ra là xếp làm vườn. Người đàn bà mặc
quần áo vải tuýt, có thân hình đẹp, cân đối một cách rất khoẻ khoắn. Bà có
mái tóc và bộ lông mày rất đen và nói thong thả bằng một giọng đặc
Xcotlen. Poirot tin là người xếp làm vườn ít thích cách nói chuyện của cô
Helene Montressor. Ông tiếp tục di theo một hướng khác.
Khi ông tới gần, một người làm vườn - mà Poirot đoán chắc là đã ngồi
nghỉ từ lâu - bắt đầu đào xới rất hăng. Poirot quan sát anh ta từ sau lưng rồi
thốt ra một lời chào thân tình. Anh ta đáp lại mà không ngừng công việc.
Điều đó làm cho Poirot ngạc nhiên, ông liền dừng lại. Dù có tỏ rõ lòng
hăng hái đến đâu, người làm vườn nào cũng tranh thủ đặt dụng cụ xuống để
thở một chút và nói chuyện, khi có người gọi anh ta, Poirot đã thường
xuyên làm thí nghiệm để chứng minh điều này. Phải chăng anh kia là người
loạn trí, thoát ra khỏi luật lệ, vả chăng anh ta hình như rất trẻ?