Họ cùng đi về nhà.
Blunt thở dài và nói:
- A! Tại tôi thiếu bà vợ!
Ngồi vào bàn, ông ta chạm trán với bà Olivera đáng sợ.
- Julia, tôi rất sợ là bà đã xúc phạm Helene đáng thương!
Bà to béo trả lời cụt lủn:
- Người Xcốtlen luôn luôn rất dễ tự ái.
Blunt nhìn Poirot một cách tuyệt vọng.
- Tôi tin rằng - Poirot nói - ông có một người làm vườn trẻ mới đến
không lâu?
- Đúng đấy - Blunt đáp lại - Burton, người làm vườn thứ ba đã từ biệt
chúng tôi cách đây khoảng ba tuần và chính chàng trai này đã thay anh ấy.
- Ông có biết anh này từ đâu đến không?
- Thực thà mà nói, tôi không biết. Chính là Mac Alister đã thuê anh
ta... tôi nhớ lại rằng người nào đó đã yêu cầu tôi thuê thử. Người ta đã sốt
sắng giới thiệu anh ta với tôi... và điều đó hơi làm cho tôi ngạc nhiên. Vì
Mac Alister nói với tôi rằng anh ta không ra gì cả và ông ta rất muốn tống
khứ hắn đi.
- Anh ta tên là gì?
- Dunning... Sunbury... cái gì giống như thế!
- Có phải là rất lố nếu hỏi ông rằng anh ta thu nhập bao nhiêu không?
- Chả có bao nhiêu - Blunt đáp lại, pha trò - Hai livre mười lăm, tôi
nghĩ là thế.
- Không hơn thế à?
- Chắc chắn không... và hẳn là còn ít hơn!
- Này, thật là lạ nhỉ? - Poirot kết luận.
Alistair Blunt ngạc nhiên, sắp hỏi tại sao, nhưng Jane Olivera, vừa đọc
nhanh xong tờ báo hàng ngày, chuyển hướng câu chuyện.
- Chú này - cô ta nói to - người ta bảo rằng sẽ còn có sự phản đối tập
thể chống chú đấy?
Alistair Blunt mỉm cười.