Poirot nhìn anh ta trong nhiều phút. Đôi vai này, hình như ông đã
trông thấy chúng ở đâu đó. Ông nhầm chăng? Phải chăng ông đang mắc
một tật tai hại là ở đâu cũng phát hiện những đôi vai và những giọng nói
hình như quen thuộc với ông, trong khi ông không bao giờ thấy hoặc nghe
cả? Vậy thì, có phải là ông đã bắt đầu già đi như ông đã sợ tối hôm qua?
Poirot rời vườn rau, bước mấy bước vào vườn cây ăn quả rồi một lúc
sau, tới liếc nhìn một cách kín đáo vườn rau qua bức tường. Người làm
vườn trẻ đã đứng dậy. Anh ta lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Poirot rời ngay
trạm quan sát của mình.
- Thật lạ lùng và thú vị - ông nói khe khẽ, vừa lấy tay phủi những mẩu
rêu dính vào mép lật của áo vettông.
Đúng. Thực sự là lạ lùng và thú vị về Frank Cater. Với chức vụ thư ký
ở đâu đó, phụ thuộc ít hoặc nhiều vào chính phủ, lại đến làm việc như
người làm vườn của Alistair Blunt.
Một hồi chuông vang lên từ xa. Hercule Poirot trở về nhà. Trên đường
về, ông thấy chủ nhà đang to tiếng với cô Montressor, vừa ra khỏi vườn
rau.
- Anh rất tốt, anh Alistair - cô nói - nhưng em không muốn nhận lời
mời của anh tuần này vì đang có mấy người bà con ở Mỹ đến chơi.
Blunt thử nói có lý có lẽ với cô ta.
- Julia thiếu tế nhị, anh không chối cãi điều đó, nhưng điều đó không
có nghĩa là...
Giọng đầy quyền uy, cô Montressor cắt lời ông.
- Em cho rằng thái độ của bà ta đối với em như vậy là không thể chấp
nhận được. Phải chăng vì bà ta là người Mỹ mà em phải chịu đựng những
lời hỗn láo của bà ấy.
Nói xong, cô ta đi sâu vào vườn rau, Poirot kín đáo đứng ở xa, đi lại
gần. Alistair Blunt có vẻ tiu nghỉu và ngượng ngùng, như trường hợp
thường xảy ra đối với một người đàn ông sau khi tranh luận với một trong
những bà họ hàng.
- Các mụ đàn bà thực sự là những con quỷ! - Ông hét lên - Chào ông,
ông Poirot. Ngày đẹp, phải không?