- Có thật thế không? - Howard Raikes đáp lại - Chẳng lẽ mày bắn
chim sẻ?
Không buông người tù của mình, ông ta ngoảnh về phía Alistair Blunt
và Poirot đang đi lại gần.
- Ông Alistair Blunt? Tên này vừa mới bắn vào ông. Tôi bắt được hắn
quả tang.
- Không đúng! - Frank Carter kêu lên - Tôi đang tỉa hàng rào, tôi nghe
tiếng một phát súng và một khẩu súng lục đã rơi xuống chân tôi. Tôi đã
nhặt nó lên gần như một cái máy và ngay sau đó cái ông này đã xông vào
tôi.
Howard Raikes nhún vai.
- Anh cầm khẩu súng lục ở đây, một điều chắc chắn là anh vừa dùng
nó để bắn.
Anh ta đưa khẩu súng cho Poirot.
- Chứng ta sẽ chờ xem nhà thám tử nghĩ như thế nào về việc này! May
sao là tôi vừa đến đúng lúc, vì anh ta phải có những viên đạn khác trong cái
nạp đạn!
- Đúng dấy - Poirot nói.
Blunt chau mày, hỏi Carter.
- Chính xác thì anh tên là gì? Dumon? Dunbury?
Poirot trả lời thay cho người bị hỏi:
- Anh này gọi là Frank Carter.
Người kia ngoảnh về phía ông, điên tiết.
- Ông đi tìm tôi đã khá lâu rồi! Tôi hiểu điều đó, ngày chủ nhật trước,
khi ông muốn làm cho tôi phải nói! Dù thế nào đi nữa, tôi xin lặp lại với
ông điều này, không đúng đâu! Không phải tôi đã bắn!
- Thế thì ai? - Poirot nói với giọng dễ chịu - Anh hiểu rằng chúng ta ở
đây chỉ có bốn người, không còn ai khác. Thế thì?
- III -