Bà ta cầm lấy cánh tay Blunt và sức nặng của bà đã đè trĩu cánh tay.
Blunt bắt đầu đi, vừa ngoảnh lại ra hiệu cho Poirot và Howard Raikes, hai
người này đã sửa soạn bước theo.
- Dẫn nó đi! - ông ta nói - Chúng ta sẽ gọi cảnh sát và trao hắn cho họ.
Frank Carter mở miệng để đáp lại, nhưng ngắc ngứ không nói ra lời.
Anh ta tái mét và đôi chân anh nhũn ra. Howard Raikes nắm lấy cùi tay anh
ta một cách thô bạo.
- Đi, mày!
Frank Carter vẫn phản kháng yếu ớt.
- Tôi không làm gì cả!
Howard Raikes nhìn Poirot.
- Đối với một nhà thám tử hảo hạng, thực sự ông nói ít quá - anh ta
nhận xét - Tại sao ông không làm cho anh này hiểu rằng anh ta chỉ mất thì
giờ để chối thôi?
- Bởi vì tôi đang suy nghĩ, ông Raikes ạ.
- Ông cần suy nghĩ điều đó, bởi vì, theo logic đúng, thì ông phải xin từ
chức. Nếu Alistair Blunt đang còn sống được, thực tế là không phải nhờ
ông.
- Thế thì nhờ vào ông, vào kỳ công thứ hai của ông?
- Ông muốn nói cái gì?
- Đúng là ông, có phải không, cách đây vài ngày đã bắt giữ một người
vừa bắn vào ông Blunt và ngài Thủ tướng?
Howard Raikes ngập ngừng vài giây trước khi đáp lại với sự vui vẻ giả
tạo.
- Thực thế, thì người ta sẽ nói rằng điều đó đã trở thành một thói quen
ở tôi.
- Đúng - Poirot nói - Chỉ có một sự khác nhau. Hôm kia, người mà
ông bắt giữ không phải là người đã bắn... Ông nhầm rồi.
- Hôm nay, ông ta cũng nhầm nữa - Frank Carter càu nhàu.
- Đấy là điều mà tôi còn do dự, khiến cho không ai hiểu cả - Poirot
lẩm bẩm.