Poirot hỏi câu chuyện đó nói vào lúc nào và được biết cách đây chừng
ba tháng. Ông còn hỏi thêm vài câu hỏi nhỏ nữa không lý thú lắm, rồi rút
lui, hết sức tư lự.
Ông nghĩ tới Mabelle Sainsbury Seale và cố gắng xác định hình thái
của nhân vật. Đúng là một người đàn bà trung hậu, tử tế, hoạt bát, gây được
sự thiện cảm và sự kính trọng. Một người đàn bà "tốt", thuộc nhóm những
người đàn bà, như ông Barnes tin là như thế, rất có thể trở nên những kẻ
phạm tội ác...
Cô ta đã trở về trên cùng một chiếc tàu với ông Amberiotis và có thể
tin rằng cô ta đã ăn trưa với ông này ở Savoy. Cô ta đã bắt chuyện với
Alistair Blunt, cho rằng biết ông này và đã là bạn thân của bà vợ ông. Đã
hai lần cô ta đến ở căn hộ ở trạm nghỉ Vua Leopold, nơi đây sau này một
cái xác chết đã được tìm thấy, mặc quần áo của cô ta và nằm gần một cái
xắc cầm tay của cô, nhận dạng thi thể - ít ra cũng là bề ngoài - một cách rõ
ràng.
Một cách hơi quá rõ ràng là khác!
Cô ta đã đột ngột biến mất khỏi khách sạn Glengowrite Court, sau
cuộc nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát.
Tất cả những sự kiện ấy có giải thích được theo lý thuyết do Poirot
dàn dựng không?
Bây giờ thì ông tin chắc về điều đó.
- III -
Vừa ngẫm nghĩ, Poirot vừa đi bộ tới công viên Quan Nhiếp chính mà
ông định tạt ngay qua một đoạn trước khi thuê taxi. Theo kinh nghiệm, ông
biết chính xác cái lúc mà đôi giầy đẹp cửa ông bắt đầu làm ông đau và ông
cho rằng ông còn có thể đi bộ một lúc nữa.
Đấy là một ngày hè đẹp và Poirot nhìn bằng con mắt độ lượng với các
cô bảo mẫu và các cô dạy trẻ, mà các anh chàng thanh niên buông lời tán