tỉnh, đang giám sát một cách lơ đễnh các cháu nhỏ mà các cô trông nom.
Các con chó con sủa ăng ẳng, dự phần vào các trò chơi của thế giới tí hon
đang nô đùa trên các lối đi và các bãi cỏ. Các cậu bé ném vào bể nước
những chiếc tàu thuỷ nhỏ xíu.
Gần như dưới mỗi một cây cao, đều có một đôi. Poirot động lòng, rì
rầm nói: "A! Tuổi trẻ!" và mỉm cười. Những cô gái London không thiếu
lịch sự. Các bộ áo dài của họ không phải luôn luôn mốt nhất nhưng họ mặc
ra dáng lắm. Ông đánh giá họ bằng mắt và hơi than phiền về họ một chút.
Đâu là đường nét đẹp của thời xưa? Những hình dáng cân đối ấy người ta
không thể nhìn mà không thán phục đã trở nên thế nào rồi?
Ông nhớ tới những người đàn bà mà ông biết. Và đặc biệt một người,
một con người có một sắc đẹp lộng lẫy. Một con chim ở thiên đường, một
ngôi sao vệ nữ...
Tất cả những cô bé ấy đều đẹp, nhưng không một ai xứng đáng để cởi
dây giày cho bà bá tước Vera Rossakoff: một bà đại quý tộc Nga, quý tộc
đến tận móng tay. Và ông cũng không quên một nữ đạo chích có tài năng số
một - một kiểu cách thiên tài trong giới của bà ta.
Với một tiếng thở dài, Poirot đã đau lòng, rời khỏi giấc mơ cửa mình
và trở về với cảnh tượng xung quanh ông. Các cô bảo mẫu trẻ không phải
là những người duy nhất để cho người ta tán tỉnh dưới các bóng cây của
công viên Quan Nhiếp chính. Ông thấy ở đằng kia, dưới một cây đoạn, một
cái áo dài chỉ có thể từ Schirparelli đến và cô gái mặc cái áo đỏ đang được
một anh thanh niên, người bảo hộ cho cô ta một cách nồng nhiệt ôm ghì
chặt. Không nên đi về quá nhanh. Cô gái đẹp này ngờ vực điều đó chăng?
Ông hy vọng cho cô...
Và trong khi ông nhìn cặp tình nhân, thì theo ông hình như hai cái
hình bóng ấy có phần quen thuộc với ông.
Đích thị rồi, kia là Jane Olivera và nhà cách mạng trẻ của cô ta, nhập
từ Hợp chủng quốc vào!
Sắc mặt ông thay đổi và sau một sự chần chừ ngắn, với con mắt
nghiêm nghị và vẻ mặt dễ sợ, ông xông vào bãi cỏ để tới ngả mũ chào Jane
Olivera.