- “Khi người ta tán tỉnh cô”? Ông tin rằng thành ngữ đó là thích hợp
hay sao?
- Trời ơi, thích hợp lắm chứ! Khi một người thanh niên hết sức chăm
chút và hết sức ân cần đối với một cô gái trước khi hỏi cô làm vợ, không
phải đấy là thành ngữ người ta thường dùng hay sao?
- Ông nói nhiều chuyện vui quá - ông Poirot ạ.
Poirot hát rầm rầm êm dịu:
- “Mười ba, mười bốn các cô gái được tán tỉnh... Hãy nhìn họ kìa! Họ
không thiếu đâu”.
Cô đáp lại, chạm nọc:
- Chắc là ông muốn nói rằng tôi chỉ là một trong số những cô gái ấy.
Im lặng một lúc, rồi bằng một giọng khác, cô nói:
- Ông Poirot. Tôi muốn xin lỗi ông! Ngày hôm kia tôi đã nhầm. Tôi
tưởng rằng ông đã xoay sở để được mời đến Exham nhằm mục đích duy
nhất là trinh thám Howard. Sau đó, chú tôi đã nói với tôi rằng chính chú tôi
đã mời ông đến ngay vì ông ta muốn yêu cầu ông làm rõ sự bí ẩn trong việc
biến mất của cô Sainsbury Seale ấy! Có đúng thế không?
- Rất đúng.
- Cho nên tôi rất hối hận về những câu nói mà tôi đã nói ra tối hôm đó.
Lý do xin lỗi duy nhất của tôi, đấy là hình dáng bề ngoài đã chống lại ông
và ông đã có vẻ đến để theo dõi Howard và tôi.
- Và khi nào thì đấy là thật?... Tôi đã không làm chứng một cách trung
thực đối với sự kiện mà ông Raiker đã dũng cảm cứu mạng chú cô khi ông
ta nhảy xổ vào kẻ thù để không cho bắn phát thứ hai hay sao?
Cô ta mỉm cười.
- Ông Poirot, ông nói chuyện theo kiểu đó, thì không bao giờ người ta
biết được là ông nói nghiêm túc hay không.
- Cô hãy tin rằng bây giờ tôi nói rất nghiêm túc đấy - ông trả lời trịnh
trọng.
Bối rối, cô gái nói:
- Tại sao ông nhìn tôi như thế kia?... Người ta sẽ bảo rằng ông ái ngại
cho tôi chăng?