- Thực tế, có thế, là tôi ái ngại cho cô. Vì cái việc mà tôi sẽ phải làm
lát nữa.
- Thế thì, ông đừng làm.
- Chao ôi! Thưa cô, tôi không có sự lựa chọn.
Đôi mắt to của Jane nhìn một lúc lâu vào ông ta, rồi bằng một giọng
ngập ngừng, cô gái hỏi:
- Người đàn bà ấy, ông đã tìm thấy chưa?
- Chúng ta hãy nói đúng hơn, là tôi biết bà ấy ở đâu.
- Chết rồi?
- Tôi không nói như vậy.
- Thế thì còn sống chăng?
- Tôi cũng không nói như vậy.
Cuối cùng cô thét lên, tức tối:
- Nhất thiết phải là trường hợp này hoặc trường hợp kia!
- Thực tế, không đơn giản như thế đâu!
- Tôi có cảm tưởng rằng ông thích phức tạp hóa vấn đề.
- Người ta đã nói điều đó về tôi.
Jane rùng mình.
- Thật lạ nhỉ - cô nói - Trời đẹp, trời nóng, ấy thế mà đùng một phát,
tôi bắt đầu thấy lạnh.
- Có lẽ tốt hết là chúng ta đi một chút.
Ông giúp cô gái đứng dậy. Cô đứng yên, do dự rõ ràng về việc mà cô
sắp làm.
- Ông Poirot - cô đột ngột nói - Howard muốn cưới tôi đấy. Không
thông báo điều đó với ai cả. Anh ta nói một cách khác, rằng tôi sẽ không
bao giờ là vợ anh ta cả, rằng tôi không dám, rằng tôi yếu đuối...
Bàn tay phải của cô ta đặt lên cẳng tay của Poirot mà cô nắm hết sức
chặt.
- ông Poirot, tôi phải làm gì đây?
- Tại sao cô lại hỏi ý kiến của tôi. Cô còn có bố mẹ.
- Mẹ tôi ư? Nếu tôi chỉ đụng đến một từ về vấn đề đó, bà sẽ tập hợp và
khích động cả nhà bằng những tiếng thét của bà. Chú Alistair ư? Chú ấy rất