Poirot cảm ơn và bỏ máy. Đấy là một điểm có lợi cho Carter. Điểm
duy nhất cho đến lúc này.
Beddoes đã nói thêm vài chi tiết về cách mà Frank Carter giải thích sự
hiện diện của anh ta ở Exsham với tư cách là người làm vườn. Bây giờ
Poirot mới biết rằng đấy là một nhiệm vụ mà Sở Tình báo Anh giao cho
anh ta. Anh ta đã nhận tiền ứng trước và người ta đã cấp giấy chứng chỉ
chứng nhận những phẩm chất nghề nghiệp của anh ta và bảo anh ta đến
giới thiệu với Mac - Alistar, sếp làm vườn, để xin công việc làm còn trống.
Những chỉ thị cho anh ta rất chính xác. Anh ta phải nghe những câu chuyện
của các bạn đồng nghiệp và làm cho người ta tưởng mình là "đỏ", cố gắng
xác định những người trong bọn họ ai là người truyền bá những tư tưởng
cách mạng.
Các lệnh được truyền cho anh ta qua một người đàn bà mà anh được
biết dưới cái bí số Q.H.56, và người ta dặn anh ta khi ở bên cạnh bà này
phải tự xưng là đã chống cách mạng một cách kiên quyết. Bà này đã tiếp
anh ta trong một căn phòng sáng lờ mờ và anh không có thể nhận ra bà ta.
Đấy là một bà có tóc hung, hóa trang nhiều.
Poirot đã nghe tất cả mọi điều đó, không lấy làm thích thú. Câu
chuyện "về phương thức của Phillips Oppenhein" lại tái xuất hiện.
Ông nghĩ tới việc tham khảo ông Barnes. Theo ông này, những sự mạo
hiểm thuộc loại này không phải tất cả đều thuộc lĩnh vực tưởng tượng thuần
túy.
Chuyến văn thư cuối cùng đã mang đến cho ông một lá thư làm cho
ông đã lúng túng lại lúng túng hơn. Nó được đựng trong một chiếc phong
bì thuộc loại tồi, chữ viết vụng về và cái dấu đóng trên tem chỉ rõ là nó từ
Hertfordshire tới.
Lá thư viết: Thưa ông, Hy vọng rằng ông sẽ tha lỗi cho tôi về việc
quấy rầy ông, bởi vì tôi rất buồn phiền và tôi không biết cái mà tôi phải
làm, vì lẽ tôi không muốn giải quyết với cảnh sát trong bất cứ cách nào. Tôi
biết rằng có lẽ tôi sẽ phải nói điều mà tôi biết sớm hơn, nhưng, vì họ đã nói
rằng ông chủ đã tự tử, tôi nghĩ rằng điều đó tiến triển như thế, nhất là tôi
không muốn gây những sự buồn phiền trong người bạn trai của cô Nevill