8
MƯỜI LĂM, MƯỜI SÁU, NHỮNG CÔ GÁI KHÁC
Ở DƯỚI BẾP...
- I -
Sau khi Agnès nằn nì để không phải kể chuyện dưới con mắt nghiêm
khắc của cô Morley, Hercule Poirot đã gặp cô chính trong phòng trà khá
không vừa ý.
Mười lăm phút đầu tiên, cuộc tiếp xúc đã giành cho bà mẹ Agnès. Vì
vậy, Poirot biết bà này có những ý kiến hẹp hòi. Ông cũng biết rằng bố của
cô gái, mặc dù mở một quán cà phê, chưa bao giờ khó khăn với cảnh sát cả,
và gia đình rất được quý mến ở Darlin và Gloucestershire, và sáu người
con, trong đó có hai người chết yểu, chỉ luôn luôn làm cho bố mẹ họ hài
lòng. Agnès nói thêm rằng, nếu cô ta có việc cần giải quyết với cảnh sát, thì
bất kỳ đó là việc gì, bố và mẹ cô chắc chắn sẽ chết mất, vì như cô nói, ông
bà cụ có thể mãi mãi đi bất cứ đâu đầu ngẩng cao, và không bao giờ có một
tí buồn phiền với các nhà chức trách.
Câu nói này được lặp lại nhiều lần, và mỗi một lần lại được tô điểm
thêm vài chi tiết phụ, Agnès đồng ý tiếp cận chủ đề.
- Tôi không muốn nói với cô Morley - câu giải thích trước tiên - bởi vì
đã nhiều lần, cô ấy đã có thể nói với tôi rằng đáng lẽ tôi phải nói từ lâu,
nhưng tôi đã nói điều đó với cô nấu bếp và cả hai chúng tôi đều nhất trí
rằng không có gì để nói nữa, bởi vì các báo hàng ngày đã viết rõ ràng. Ông
chủ đã tự sát vì nhầm lẫn trong thuốc men của mình, ông ta có cầm súng
lục ở trong tay và như vậy là tất cả đã rõ ràng. Đấy đúng là ý kiến, phải
không thưa ông?