Hercule Poirot húng hắng ho.
Cô ta tiếp tục với một sự lạm dụng đáng tiếc các đại từ chỉ ngôi, đã
gây ra một vài sự lộn xộn trong câu chuyện của cô:
- Chúng ta hãy thừa nhận rằng Frank đã làm việc dại đột ấy. Anh ấy
thuộc nhóm “Áo sơ mi của Đế chế”. Ông có biết đó là cái gì không? Họ
diễu hành sau cái cờ của họ, họ có kiểu chào buồn cười... Thế thì, vì bà
Blunt là một người Do thái rõ ràng... các thủ lĩnh tuyên truyền cho những
người đáng thương đến với họ, những thanh niên hoàn toàn vô hại, như
Frank, cuối cùng họ bắt những thanh niên ấy phải tin rằng họ là những
người cứu nước và họ làm những công việc tuyệt vời. Thế thì anh ấy đã rất
có thể...
Poirot đã thành công trong việc chặn lại ngọn sóng ngôn từ.
- Có phải dấy là phương thức bảo vệ của ông Carter không?
- Ô! Không! Frank bằng lòng thề rằng anh ta không làm gì cả và trước
đấy không bao giờ thấy khẩu súng lục ấy cả. Tôi đã không nói với anh ấy,
tất nhiên - người ta không cho phép tôi làm điều đó - nhưng có một luật sư
đã nói lại với tôi điều mà anh ấy nói. Frank tuyên bố rằng anh ấy là nạn
nhân của một âm mưu.
- Và ông luật sư của anh ta - Poirot nói nhẹ nhàng - tôi đồng ý rằng
thân chủ của ông ta phải tưởng tượng ra một câu chuyện có thể dễ chấp
nhận hơn không?
- Các luật gia - cô thét lên - là những người khó chơi lắm. Họ không
thể nói thực. Còn việc buộc tội giết người này - ông Poirot - đấy là một
điều bỉ ổi. Chính điều này đã làm tôi lo lắng. Không có thể rằng Frank đã
giết ông Morley. Tôi tin chắc điều đó. Thực sự anh ấy không có một chút lý
do gì để làm việc đó cả.
- Có phải là anh ta chưa có việc làm. Khi anh ta đến phố Hoàng hậu
Charlotte sáng hôm ấy không? - Poirot hỏi.
- Nhưng, thưa ông Poirot, điều đó không thay đổi gì hết. Anh ấy có
việc làm buổi sáng hay buổi chiều, điều đó có thể làm được gì nào?
- Điều buồn phiền là - Poirot nói - anh ta đã kể cho chúng tôi biết rằng
anh ta đến để thông báo cho cô biết là anh ta đã tìm được việc làm. Bây giờ